Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dạy rất sớm thấy hắn nằm bên cạnh . Hắn rất đẹp lúc ngủ lại càng đẹp .

Cô đang say sưa ngắm thì hắn mở mắt . Bắt gặp ánh mắt của hắn cô bật dạy liền bị hắn kéo xuống :
- Cô yên tâm tôi không làm gì cô đâu ngủ tiếp đi .

Cô nói lắp :
- Tôiiii..... ngủ xong rồiii... À không tôi không muốn ngủ nữa .

Hắn lại ôm chặt lấy cô :
- Bây giờ mới 4h cô dạy sớm như vậy nếu để mẹ tôi nghi ngờ đừng trách .

Cô :
- Vậy bao giờ tôi có thể dạy .

- Ít nhất là 8h tôi không muốn mẹ tôi nghĩ tôi yếu.

Cô đỏ mặt :
- Anh không thể bỏ tay ra sao .

Hắn vừa nhắm mắt vừa trả lời :
- Không.

Cô rụt rè :
- Vậy anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao ?

Hắn ôm cô không bằng ôm gấu bông cứ như chẹn tay vào gối vậy .

Nghe cô hỏi hắn không trả lời mà gác luôn chân lên người cô . Cô liền nhắm tịt mắt :
- Ngủ ! Ngủ ! Được rồi tôi ngủ .

Lúc ngồi ăn sáng ba người có bàn luận về việc đi tuần trăng mật ở đâu .

Cả bữa cơm hai người cứ cắm cúi vào ăn mặc kệ Mặc phu nhân nói chuyện một mình .

Mặc phu nhân nói rất nhiều nhưng trả thấy ai trả lời bà đã rất tức giận đập bàn và nói :
- Hai đứa có nghe mẹ nói gì không hả ?

Nhạn Thanh theo phản xạ trả lời :
- Con muốn đi biển à không đi đảo .

Mặc Thần đáp luôn :
- Tý tôi sẽ nói với Tiết Lâm sắp xếp cho cô ra đảo số 7 ở vài ngày . Đảo đấy vừa mới được chúng tôi tìm thất rất hoang dã tự nhiên trong lành nà lại nhiều động vật hoang dã biết đâu lại có hà mã , hổ , tê giác . Mà dù gì cũng cần có người đến đó trải nghiệm .

Mặc phu nhân :
- Đúng thế vậy Mặc Thần cũng đi chứ nhỉ ?

Đang tập chung ăn bỗng nghe được câu nói ấy Nhạn Thanh cười sặc sụa . Vậy là 4 con mắt đổ dồn vè phía cô.

Mặc Thần dứt khoát :
- Con sẽ hưởng tuần trăng mật ở đó .

Nhạn Thanh trố mắt :
- Anh muốn thì đi một mình đi tôi không đến đó đâu .

Mặc Thần :
- Vợ à chồng đi đâu thì vợ phải theo đấy chứ .

Nói rồi hắn đảo mắt về phía Mặc phu nhân :
- Mai con sẽ đến đó với Tiết Lâm , Đại Phong với một số người khác mẹ cứ yên tâm con sẽ cho Lạc Lâm và Hắc Linh ở nhà có gì mẹ cứ nói với họ .

Cô nghe xong muốn phọt tiết ra , chẳng lẽ ý kiến của cô trong cái nhà này chẳng là cái gì hết sao ? Chẳng ai thèm nghe cô cả . Cô từ một đại tiểu thư danh giá lại thành ra như thế sao . Thật là bất hạnh quá ! Bất hạnh quá mà  .

Nhưng phản ứng của Mặc phu nhân khiến cô bất ngờ :
- Chúc 2 đứa vui vẻ .

Thế là cô phải đến một nơi chưa được khai phá . Ăn xong cô chạy lên phòng lấy rất nhiều đồ đạc .

Valy không có quần áo nhiều mà chỉ toàn là đồ ăn .

Mặc Thần :
- Cô nên mang balo đi . Đừng mang nhiều đồ quá đừng mang điện thoại .

- Ở đó tận 7 ngày không điện thoại lại bảo tôi mang ít đồ làm sao mà tôi sống được .

- Nếu cô không nghe lời tôi , tôi sẽ vứt cô xuống biển cho bớt nặng .

- Anh....... Vậy cho tôi mang đồ ăn vặt nhé - Cô nói bằng giọng nài nỉ .

Hắn không nói gì mà bước ra ngoài .

Có nghĩa là cô được mang đi cô vui sướng sắp xếp đồ đạc . Xong cô không có việc gì làm tự dưng cô muốn đi thăm quan khu biệt thự này .

Ở đây được hơn 2 tháng nhưng cô hoàn toàn chỉ ở trong phòng hoặc đi quanh căn biệt thự này chứ không giám đi tham quan vì cô ngại , mặc dù Mặc phu nhân coi cô như con gái nhưng dù gì lúc đó cô cũng là khách .

Từ căn biệt thự số 2 Cô bắt đầu đi xung quanh đúng là ở đây lớn gấp 4 lần ở nhà cô ý chứ rất rộng mà rất nhiều cây cối nhưng lại rất quang không bóng . Màu sắc được phối hợp độc đáo sang trọng .

Ở đây rộng đến mức cô mỏi chân ngồi gục xuống cô nghĩ " Chắc là Mặc phu nhân cũng chủ ở căn hộ kia thôi chứ lớn như vậy sao mà đi được " . Đi lòng vòng lèo vèo cô còn sợ lạc đường nữa chứ đến gara có rất nhiều xe hầu hết đều mang phong cách thể thao rất hút mắt cô cũng là một người rất thích xe .

Ở nhà Nhạn Thanh cũng có một bộ sưu tập xe riêng nhưng không thể bằng bộ sưu tập trước mắt được cô lái xe rất giỏi.

Cô nhìn thấy một khu giống như nơi tập luyện rất nhiều dụng cụ thậm chí còn có cả súng cô phát hiện cấu trúc ở nói này cũng giống như ở nhà chỉ là nơi này đầu đủ và rộng hơn rất nhiều .

Cô thích thú cầm lấy một cây súng nhắm bia bắn ba lần bùm..... bùm..... bùm......
Đồng hồ điện tử hiện ra 10 điểm 10 điểm 10 điểm .

Cô thử qua vài khẩu đúng là súng xịn có khác . Ở nhà cô chỉ có 3 khẩu tép diu vì ba cô không muốn cô dùng súng . Ông còn nói đáng lẽ không nên cho cô qua Newjeland vì ở đó không quản được cô .

Bỗng có rất nhiều người bước vào quá đột ngột nên cô chưa kịp tìm chỗ kín để chốn mà lại nép vào gậm bàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro