Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng mệt mỏi cứ thế trôi qua rất nhanh . Nhạn gia đã được xác nhập vào Mặc gia . Hôm nay là ngày nghỉ .

Mặc phu nhân :
- Tiệc cưới địa điểm tất cả mọi thứ ta đã lo hết rồi chỉ còn đợi 2 con đi thử váy nữa thôi . Hôm nay hai đứa đi thử đồ cưới có cần me đi cùng không .

Mặc mặt lạnh :

- Không cần đâu bọn con tự đi được.

Nói rồi hắn tỏ ý quay sang Nhạn Thanh :

- Em thấy sao ?

Nhạn Thanh liền quay sang Mặc phu nhân :

- Bọn con sẽ tự đi .

Nói rồi cô và hắn cùng đi đến một studio váy cưới nổi tiếng . Ở đây cô đã mặc hơn 10 bộ váy vậy mà hắn cứ lắc đầu đúng là hành người mà .

Thử đến chiếc váy thứ 11 tấm dèm vừa mở ra cô nói giọng bực tức khó chịu :
- Nè tên kia ! Ngon thì đi mà thử bắt bản cô nương thử . Lần này mà anh còn lắc đầu đừng trách tôi .

Hắn giọng thảnh nhiên :
- Cô định làm gì ?

Giọng cô cao vút:
- Tôi sẽ mặc váy cho anh .

Hắn vẫn lắc đầu.

Cô liền chạy lại chỗ hắn nâng cằm hắn lên . Hắn ngẩng đầu dậy , nắm chặt lấy cổ tay cô từ từ đứng lên . Từng bước từng bước một đi lại gần chỗ cô .

  Theo phản xạ cô lùi lại hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống . Cô lùi đến tường không thể lùi hơn được nữa . Hắn ép sát cô mặc cho cô vùng vẫy hắn vẫn tiến sát vào , nhìn đôi mặt lạnh giá của hắn cô phát hiện Sợ Bạch và Mặc Thần là một nhưng lại quá khác nhau .

Hắn ghé môi sát vào tai cô :
- Được rồi . Nhớ .

Hắn không quên đặt một nụ cười lạnh 1 nụ cười diễu cợt trên ánh mắt kia. Từ bao giờ mà hắn kiệm lời như thế .

  Ba ngày sau hôn lễ được tổ chức .

Khi cùng cô tiến vào lễ đường hắn thì thầm tai cô . Người khác sẽ nghĩ hắn đang rót những lời đường mật nhưng thực ra hắn ra lệnh cho cô :
- Nhe răng ra !
 
Cô cạn lời với hắn đành nở một nụ cười tươi cô và hắn đi tiếp khách cô lúc nào cũng cười toe toét cười đến cứng hàm .

  Chiếc váy của cô rất nặng cô rất mệt đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường .

  Rồi đến lúc đọc lời thề cô cứ nghĩ xong rồi ai ngờ có người ở dưới hét lên : - hôn đi .

  Hôn gì chứ ? Nụ hôn đầu cô giữ gìn bao lâu cô đợi nam chính của đời mình xuất hiện làm sao mà cho hắn được .

Muộn rồi , hắn quay lại nhìn cô án mắt trìu mến hắn trao cho cô 1 nụ hôn ngọt .

  Khi hắn rời khỏi đôi môi cô , cô vẫn còn trợn mắt to lên nhìn hắn . Hắn vòng tay qua eo cô siết mạnh . Cô giật mình thu lại ánh mắt ấy .

Kết thúc hôn lễ cô về phòng trước tắm rửa gội đầu rồi nằm trên giường xem TV .
 
Một lúc sau hắn bước vào rồi vào thẳng tắm .

Hai người coi nhau như không khí .

Tắm xong hắn bước ra ngoài chỉ quấn khăn tắm bảo vệ phần dưới nên body sáu múi của hắn phô ra trước mắt cô .

  Cô tham lam ngắm ngía đúng là bpby cô thích sáu múi nhưng không lố lại có cả xương quai xanh . Mải ngắm mà cô không biết hắn áp sát mình từ bao giờ . Cô bất chợi nằm xuống giường hắn chẹn lên người cô :

-  Muốn xem phần dưới không ?

  Cô đẩy hắn ra :
  - Biến thái , tôi về phòng tôi đây.

Hằn liền chặn tay trước mặt cô :
- Mẹ tôi .

Cô nhớ ra mẹ hắn cũng ở trong căn nhà này :
- Vậy anh nằm dưới đất đi .

Hắn ném gối xuống sàn :
- Đừng nhầm chỗ của 2 chúng ta .

Cô không kém cạnh đáp lại :
- Đúng thế , nên anh nằm dưới đấy đi .

Nói rồi cô trèo lên nằm giữa giường , hắn cũng không chịu nằm bên dưới hắn cũng nằm trên giường . Hắn ôm cô rất chặt :
  - Vậy hôm nay chúng ta làm gì ?

Cô gan to hỏi hắn :
- Làm gì là làm gì ?

  Nói rồi hắn luồn tay vào áo cô :
    - Đừng giả ngốc với tôi .

Cô bất giác run người , đấm mạnh vào ngực hắn :
  - Đê tiện . Biến thái .

Hắn rời tay khỏi người cô , liếc mắt về phía dưới sàn :
  - Chỗ kia là của cô .

Vậy là cô ngoan ngoãn nằm ra xa chỗ hắn giường rất rộng mà hắn nằm chiếm cả một phần ba cái giường rồi , cô nhìn xung quang nước mắt cô rơi xuống chẳng nhẽ từ nay về sau cô sẽ giống như các nữ chính ngôn tình khác .

Nghe thấy tiếng khụt khịt hắn quay người thấy cô khóc hắn rất bất ngờ vì trước giờ người mà hắn quen là một Nhạn Thanh mạnh mẽ .

Đợi lúc cô ngủ say hắn từ từ đi xuống bế cô lên đặt trên giường . Hình như hắn đang xót hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro