CHƯƠNG 2 : Gia Bảo thuật truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bức tâm thư của Kỳ Kỳ trên tay không kìm được nước mắt nước mắt nước mũi rơi lã chã
"Cái đồ ngốc này! tôi hận cậu ghét cậu..cả hai các cậu đều là đồ ngốc!.."

CHUYỂN CẢNH
Tôi là Bảo Bảo, từ nhỏ cả ba chúng tôi đều là bạn thân chí cốt của nhau, lấy rượu ra hẹn thề ước

"Tôi Kỳ Kỳ, sẽ luôn sát cánh cùng anh em đến lúc bạc đầu răng lay"

"Tôi Bảo Bảo người anh của nhóm, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em"
"Đến lượt cậu rồi đó Tử Sâm,mau ước đi"

"Tôi Tử Sâm...đúng là cái trò trẻ con"

"Cậu nghĩ bản thân là anh lớn rồi hả?"

Tôi cười lớn một trận

Lúc đó Tử Sâm là một cậu bé trưởng thành trước tuổi trông như một ông cụ non thường xuyên lải nhải phàn nàn về các trò trẻ con của chúng tôi

"Này trả lại đồ đây cho tớ, Bảo Bảo đáng ghét"

"Lêu Lêu mơ đi, ai bảo cậu có đồ chơi mà không chia sẻ"

Kỳ Kỳ nhát gan lắm! mới trêu có tý đã ngồi sụp xuống khóc rồi

Tôi chưa kịp lại ,xin lỗi thì từ đâu đã xuất hiện một bàn tay lao thẳng về phía mặt tôi một cách nhanh như gió khiến tôi ngã nhào ra đất đau điếng. Thoắt cái bỗng thấy Tử Sâm cầm trên tay món đồ chơi mà tôi đã dành của Kỳ Kỳ rồi trả lại cho chủ nhân của nó, cậu ta còn dỗ dành lau nước mắt cho Kỳ Kỳ y như một mà mẹ

"Này đã bảo bao lần rồi là cậu bớt bắt nạt Kỳ Kỳ đi rồi hả!Lần nào đến cũng thấy nước mắt cậu ấy chảy tùm lum"

Từ lúc nhỏ tôi đã cảm nhận được sự khác biệt giữa cách đối sử của Tử Sâm đối với Kỳ Kỳ và tôi.Tử Sâm luôn bao bọc che chở cho Kỳ Kỳ, luôn dành cho cậu ấy sự ưu tiên lớn nhất

Vì khi đó còn bé nên tôi chỉ nghĩ vu vơ rằng đó là bởi do Kỳ Kỳ là một người yếu đuối thường xuyên khóc nhè nên Tử Sâm mới phải bao bọc như vậy.Nhưng nó càng được thể hiện rõ rệt khác với suy nghĩ của tôi khi chúng tôi dần lớn lên

Gia đình của ba nhà rất thân nên chúng tôi được vào cùng một trường và lớp.Ở đó thành tích học tập của Tử Sâm vô cùng nổi bật cùng với sự lạnh lùng vô cảm nhưng rất điển trai của cậu ấy đã làm không ít các cô gái chú ý tới,dưới hộp bàn khi nào cũng kín mít những món quà, những bức thư văn vở
Đối đáp lại những sự nhiệt tình của các cô gái, Tử Sâm vẫn không chút lay động.Thư thì bị ném vào thùng rác còn bánh kẹo, chocolate thì cậu ấy lại lấy làm đồ ăn vặt cho Kỳ Kỳ bởi hai chúng tôi đều biết Kỳ Kỳ rất ham ăn

Ở trong lớp học tôi ngồi rất xa Kỳ Kỳ và Tử Sâm,còn hai người họ thì lại được xếp chỗ sát nhau.Trong lòng thầm chửi bới

"Xì! các cậu ngồi gần tán tỉnh nhau còn tôi thì lại phải ngồi đối diện bàn giáo viên, thật là không công bằng mà!"

Tôi biết các cậu ấy có mối quan hệ khác xa giữa tôi có thể nói là vượt quá tình bạn,dù Tử Sâm là một người rất giỏi để che giấu cảm xúc của mình nhưng lại rất dở trong việc che giấu tình cảm của mình với đối phương

Từ nhỏ cho đến lớn, nếu như để ý kĩ ánh mắt của Tử Sâm thì tôi có thể thấy trong ánh mắt đó luôn chứa một Kỳ Kỳ ngây thơ trong sáng, hoạt bát và đáng yêu.Trong ánh mắt luôn hướng về một cậu bé dễ rơi nước mắt và ý chí luôn khao khát được bảo vệ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro