CHƯƠNG 3 : Gia Bảo thuật truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba cậu bé sinh ra và lớn lên cùng nhau nhưng lại mang mỗi người một vẻ, có những tính cách khác nhau
  
    Tử Kỳ đáng yêu hoạt bát nhưng rất hay khóc nhè

    Gia Bảo tinh nghịch lắm trò nhưng lại được nhiều người mến mộ

    Tử Sâm ít nói vô cảm nhưng trong tâm mang vẻ dịu dàng khó đoán

    Ba chúng tôi dù có rất nhiều khác biệt nhưng lại là những mảnh ghép không thể tách rời

    Nhưng bây giờ nó chỉ là suy nghĩ sai lệch của tôi thuở ấy..

    Từ khi biết chuyện hai cậu ấy có gì không đúng với nhau tôi đã hẹn hai người họ ra để nói chuyện cho ra lẽ

    Bởi tôi không muốn mình trở thành một người thừa thãi trong tình bạn ba người này

    Rõ ràng đã hẹn thề ước là sẽ không bỏ lại một ai nhưng trong mối quan hệ này tôi cảm thấy bản thân giống như đang vô cớ chen chân vào tình cảm của hai người họ

    "A!Bảo Bảo cậu hẹn chúng tôi ra đây làm gì vậy?chẳng phải chiều nay bọn kia đã nói hẹn cậu ra quán net để phân thắng thua rồi hả?" Kỳ Kỳ chạy hớt hải và hét lớn

    Đi sau đó là Tử Sâm, trên tay cậu ta đang cầm con gấu bông và một bao đồ ăn

   Nhìn thấy cảnh tượng này tôi có thể đoán là hai cậu ấy đã đi chơi riêng với nhau mà không có sự xuất hiện của tôi

   Tôi im lặng vẫy tay ra hiệu bảo hai cậu ấy đến đây

   "Này!có chuyện gì?" Tử Sâm mặt lạnh nhìn tôi

   Tôi không vòng vo với hai bọn họ nữa, liền vào thẳng vấn đề

   "Hai cậu không phải có chuyện gì giấu tôi chứ?"

   Tử Sâm và Kỳ Kỳ nhìn nhau rồi lại chỉa mắt về hướng tôi

"Này nói rõ đi! rốt cuộc cậu đang nói về vấn đề gì?"-Kỳ Kỳ

Tôi thẳng thừng đáp

"Các cậu có phải đang qua lại với nhau mà giấu tôi đúng không?"

Câu nói của tôi vừa thốt ra miệng thì như thể có một thế lực nào đó làm cho bầu không khí ngưng chuyển

Hơi khói của tách cafe lơ lửng trên không

Cướp hết sự náo động trước đó chỉ để lại sự im ắng lạ thường

"Cái quái gì vậy?"

Tử Sâm trừng mắt nhìn tôi

Tôi cũng không sợ mà đáp trả, lôi ra những bằng chứng mà bản thân đã tìm hiểu

"Hai cậu nghĩ sao về việc giải thích cho những hành động cử chỉ thân mật, giải thích cho những lời thả thính ngọt ngào và các cuộc đi chơi riêng không có sự góp mặt của người bạn thừa thãi này?"

Tôi thích thú nhìn hai cậu ấy hoảng hốt như sắp muốn bịt mồm chuốc thuốc ngủ tôi đến nơi

Tử Sâm khóe miệng cong cười đùa

"Chẳng phải những chuyện này rất đổi bình thường sao?Tại sao chúng tôi không thể làm vậy khi hai chúng tôi rất thân với nhau"

Nói xong, Tử Sâm cầm tay Kỳ Kỳ lướt ngang người tôi và phán

"Đừng bao giờ gây phiền phức cho người khác bằng những suy nghĩ vớ vẩn của mình"

Chưa đi được mấy bước Kỳ Kỳ và Tử Sâm lại bất động rơi vào khoảng không lần thứ hai khi tôi cất giọng

"Vậy nụ hôn sau sân trường vào giờ giải lao có lẽ do tôi nhìn nhầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro