CHƯƠNG 4 : Gia Bảo thuật truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái..."

Tử Kỳ trợn tròn mắt quay về phía tôi và bắt đầu chất vấn

"Này cậu coa biết mình đang nói cái gì không? đừng có...."

"Kỳ Kỳ"

Tử Sâm lên tiếng thở dài nắm lấy bàn tay đang run cầm cập của Tử Kỳ

Từng bước họ tiến về phía bàn của tôi rồi chậm rãi ngồi xuống

Khung cảnh lúc nãy như được lặp lại một lần nữa nhưng nó lại là một cái kết  khác

"Nếu cậu biết rồi thì toio cũng chẳng thừa hơi để biện minh"

Nói xong Tử Sâm nắm chặt tay Tử Kỳ rồi dơ lên cao

"Đúng!chúng tôi đã quen nhau được vài tháng và chính thức trở thành người yêu của nhau"

Tôi nhìn trong ánh mắt họ lộ rõ sự lo âu bồn chồn

Có vẻ tôi đã làm khó họ chăng?

"Phụt ha ha ha"

Tôi buồn cười đến nỗi không làm chủ được bản thân

Hai cậu ta bày ra cái bộ dạng ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi

"Này hai cậu giấu tôi vì sợ tôi sẽ không chấp nhận được hoặc tôi sẽ bỏ rơi tình bạn này à?Oh woa một trí tưởng tượng phong phú đến mức ba chấm"

Tử Kỳ ngượng ngùng mấp máy môi

"Thật sự..là cậu không thấy gì bất thường à?"

Nhìn vẻ mặt của cậu ta tôi cứ nghĩ mình sẽ cười đến khi tắt thở mới thôi được luôn đấy

"Có chứ! Sao lại không bất thường khi hai cậu bỏ mặt tôi rồi lén lút vụng trộm một mình đâu chứ"

Tử Kỳ và Tử Sâm nhìn nhau rồi cười trông nhẹ nhõm

Nhìn biểu hiện của hai người họ tôi cứ nghĩ đâu trước giờ mình là cục đá lớn chặn giữa cuộc tình của hai người họ rồi đấy chứ

Nghĩ mãi vẫn tức

"Nhưng mà nè! tôi vẫn chưa tha tội cho các cậu đâu đấy nhé, dám mập mờ sau lưng tôi vậy mà bảo là anh em chí cốt cơ đấy.Đúng là chẳng tin được ai, vậy nên tôi quyết định tối nay KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!"

Một buổi tối của chúng tôi trôi qua nhanh chóng, những tiếng cười cũng bay theo gió nhè nhẹ từng nhịp vang mãi trong tâm trí tôi

Ngồi ngẩn ra sofa một hồi lâu

Tôi bất giác chợt phì cười

Có lẽ đó là hạnh phúc? Nhưng lý do là gì thì có lẽ tôi cũng đã thấu

Dạt trôi vào tròng mắt tôi luôn chứa đựng hình bóng hai cậu bé

"Hu hu"

"Đừng có khóc mà, cậu đấy!nước mắt cứ trào ra như vậy thì mắt sẽ khô như sa mạc đó.Cũng có nghĩa là mắt cậu sẽ bị khô héo và lụi tàn"

"Hức!Vậy tớ còn đẹp không?"

"Cậu lúc nào chả là đồ xấu xí"

"Oaaaa oa hức"

Ha ha, tôi tự hỏi tại sao lại có một cậu bé ngốc vậy chứ,sao có thể tin những lời hoang đường đó được nhỉ?

Cũng đúng thôi.Bởi đó là Tử Kỳ ngốc nghếch mà

Vậy tại sao thằng nhóc kia lại độc mồm độc miệng như vậy nhỉ?

À mà cũng phải.Bởi đó chẳng phải là ác ma Tử Sâm sao

Tôi vẫn còn nhớ

Đã từng có một Tử Sâm vì người mình yêu mà bất chấp tất cả

Vì người mình yêu mà đứng dưới cơn mưa lạnh buốt suốt nửa đêm

Vì người mình thương mà nhận sự trỉ trích, nhục nhã

Vì một người ngốc nghếch mà đánh đổi cả danh dự

Chả biết câu chuyện suất phát từ đâu, nguyên nhân và gốc rễ cũng chẳng dễ để hiểu

Nhưng câu chuyện minh chứng cho tình yêu..

Sự chân thành lại được bày vẽ lên từ đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro