Chap 1: Vũ Trụ Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!

- Ai vậy? Hửm?

- Này, Vianness! Dậy đi!

- Ai da... Sao đầu tôi đau vậy nè?

Tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu của một ai đó. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một hội trường. Trước mặt mình, Mỹ đang nhìn tôi, với vẻ mặt cực kỳ cáu gắt.

- Vianness, đang trong cuộc họp nội bộ thì đừng có mà ngủ gật. - Mỹ quát vào mặt tôi.

- Ơ kìa Mỹ, tôi là Việt Nam cơ mà. Sao cậu lại gọi tôi bằng cái tên ấy?

Mỹ không trả lời, thay vào đó, cậu ấy tát tôi một cái thật đau điếng và quay về chỗ của mình. Lúc này, một cô bạn nói nhỏ với tôi:

- Tôi biết là cậu vẫn chưa vượt qua được trận thua năm đó. Nhưng hãy nghe lời sếp đi, Vianness à.

Tôi không hiểu được những gì cô ấy nói. Trận thua? Vianness? Sếp?

Tôi nhìn sang bảng tên của cô gái hồi nãy, Philadelphia. Tôi nhìn mọi người xung quanh, Mississippi, Texas, California,... Hóa ra, tôi đang tham gia cuộc họp chính trị giữa Mỹ và 50 bang. Việc tôi ngồi ở đây, cùng với các bang... Suy ra, tôi là bang thứ 51, với tên là Vianness.

Không thể nào có chuyện như thế này được! Tôi là một quốc gia độc lập mà! Tại sao tôi lại là một bang của Mỹ được?!

Tôi nhớ lại lời nói của Philadelphia... "Trận thua năm đó " ?. Không lẽ trận thua mà cô ấy nhắc tới, chính là trận đánh giữa Việt Nam và Mỹ chục năm về trước?!

Kết thúc cuộc họp, tôi chạy về lãnh thổ của mình, lôi những tài liệu ghi chép lịch sử ra. Quả nhiên, y như tôi suy đoán. Tôi đang ở trong một vũ trụ song song. Và ở đây, lịch sử hoàn toàn khác với những gì mà tôi từng biết.

Theo như ký ức của mình, tôi nhớ rằng trước khi đến đây, tôi vẫn đang nói cười vui vẻ với Thái Lan tại vịnh Hạ Long. Đang trên thuyền đi dạo, chúng tôi chợt chú ý tôi một mỏm đá lạ. Mỏm đá ấy không hề bị rêu mọc lên và được khắc năm hình tròn trên đỉnh. Tôi tìm nó trên bản đồ, mỏm đá ây không hề xuất hiện trên đấy.

- Có khi nào Trung Quốc cho xây mỏm đá này nhằm mai phục chiếm Hoàng Sa và Trường Sa không?

- Vô lý, nếu như muốn làm vậy là phải chọn đảo Phú Quốc chứ, nó gần hơn nhiều mà.

Tôi lại gần mỏm đá nhằm kiểm tra kỹ hơn, vô tình tôi trượt chân, đập đầu vào nó. Tỉnh lại thì tôi ở đây. Ái, lại nhắc đến nó nữa, hèn chi lúc nãy đầu mình đau vậy. Trời ơi gợi lại chi vậy, chỗ đấy lại nhói lên nè trời.

- Vậy, nghĩa là mình đến đây là do mỏm đá đó. Đồng nghĩa là nếu muốn về thì mình phải đập đầu vào mỏm đá đó một lần nữa. Thế thì mau tìm nó thôi.

Tôi hí hửng đến vịnh Hạ Long, với hy vọng rằng mình sẽ được về với ASEAN, được về với cái tên Việt Nam, được làm một quốc gia độc lập chứ không phải là bang thứ 51 Vianness của Mỹ. Thế là tôi dành ra tận một tháng tìm kiếm, nhưng những gì mà tôi nhận lại được chỉ là một con số không. Vẫn là địa điểm đấy, nhưng chỉ là một vùng biển bình thường với sóng và sóng, không hề có một cái mỏm đá nào cả.

- ĐÙA Á HẢ ! - Tôi thét lên.

Tôi sụp đổ, ngồi khóc trong tuyệt vọng dưới làn sóng biển. Tôi khóc vì mình đã lãng phí thời gian vô ích, khóc vì không thể về nhà được, khóc vì mình đã chọn lại gần mỏm đá đó.

- Đáng lẽ ra mày không nên quan tâm nó chứ! - Tôi tự trách bản thân mình. - Mình muốn về nhà... muốn về nhà... nhà... Hức!

Trong khi dòng nước mắt vẫn đang hòa với đại dương, giọng một ai đó vang lên:

- Này Vianness, cậu ổn chứ ?

.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro