Chap 2: Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Vianness, cậu ổn chứ?

Giọng nói này rất quen... Tôi nhanh chóng dụi hết nước mắt đi và ngoái đầu lại. Đó là Berlin, còn có cả Nazi đi theo nữa!

- Hai... hai người làm gì ở đây vậy? - Tôi hỏi.

- À, tôi và Nazi đang đến Nabavork có việc, trên đường thì gặp cậu ngồi khóc ở đây nên ghé vào hỏi thăm. Mọi chuyện đều ổn cả chứ?

- Không biết có nên kể cho hai người nghe chuyện này không nữa...

Tôi ngẫm một hồi, tôi quyết định kể ngọn ngành mọi chuyện đã xảy ra. Đằng nào thì mối quan hệ giữa Đức và Mỹ cũng tốt mà. Lúc đầu tôi nghĩ rằng họ sẽ không tin đâu, nhưng phản ứng của họ hoàn toàn khác với những gì mà tôi đã nghĩ.

- Tóm gọn lại... cậu đến đây là do đập đầu vào cái mỏm đá mà cậu và Thái Lan vô tình bắt gặp trong lúc hai người đang đi dạo ở vịnh Hạ Long, đúng chứ? - Nazi hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

- Vậy thì chúng ta chỉ cần chế tạo một cánh cổng giao song song với vũ trụ của cậu, đưa cậu qua bên đó, thế là xong rồi. - Cậu ấy trả lời.

- Đúng rồi ha, vậy mà tôi nghĩ ra sớm hơn! - Mặt tôi tươi trở lại. - Nhưng mà mình chế tạo nó như thế nào?

- Cứ để tôi lo việc đó cho. Cậu chắc cũng đã biết những thành tựu của tôi hồi còn Thế Chiến II rồi mà đúng chứ?

- Cậu lại đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Thừa biết .

- Cái đống thí nghiệm đấy thú vị quá trời luôn, mà cấp trên lại cho lệnh hủy. Cái tên Đức tối cổ đấy không hiểu thế nào là khoa học đâu.

- Thế cái lần cậu trói Hamburg lên ghế rồi thực hiện thí nghiệm kháng độc mãng xà 10 năm trước thì sao? - Berlin hỏi Nazi. - Hên mà lần đó tôi vô can kịp, không là hơn chục con mãng xà xơi tái cậu ấy rồi đấy.

- Ơ kìa, Berlin. Ai lại đi nói bạn thân của mình như vậy chứ? Lúc đấy là tôi còn trẻ trâu nên mới làm vậy.  Chứ bây giờ thì khác rồi.

- Thôi, hãy để chuyện này nói sau đi. Bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn, đó là gặp Nabavork.

- Nhưng mà tôi muốn ở lại nói chuyện tiếp với Vianness...

- Không nói nhiều, đi mau. Tôi chưa nói báo cáo việc cậu nói xấu sau lưng sau lưng sếp là may lắm rồi đấy. Nhanh.

Vừa dứt câu, Berlin lôi Nazi đi, mặc kệ cho cậu ấy giãy tóe nước ướt hết cả hai người.

Tối hôm đấy, cả ba đứa tập trung bàn cách chế tạo cánh cổng đa vũ trụ. Ngoài nghiên cứu và thí nghiệm ra, bọn tôi cũng phải tìm cách che giấu mọi thông tin về việc này. Nếu như bị phát hiện thì kiểu gì Mỹ cũng sẽ triệu tập quân đội, khơi mào chiến tranh vũ trang với các nước khác nhằm thôn tính toàn cầu. Chúng tôi phải thực sự cẩn thận.

Cuộc bàn luận diễn ra sôi nổi, Berlin bất ngờ bị Đức gọi về, nên đã phải rời giữa chừng.

- Ngưỡng mộ thật đấy, Berlin luôn luôn là người bận bịu nhất trong cả cái hội đồng nước Đức này. Vậy mà cậu ta vẫn còn thời gian để đi lo chuyện của tôi. Cái tên Đức kia ít ra nên cho cậu ta một ngày nghĩ đi chứ! Bây giờ đâu phải đang chế độ tư bản đâu mà bóc lột cấp dưới như thế ! - Nazi càu nhàu.

- Mà tôi suy nghĩ nãy giờ cũng lạ, tại sao cậu lại tình nguyện đi giúp tôi thế? - Tôi hỏi.

- À, phải ha. Cậu tới từ vũ trụ khác nên không biết. Chuyện dài lắm...

Tôi nhìn sang Nazi.

Đôi mắt thâm quầng của cậu ấy hiện lên vẻ mệt mỏi và buồn bã. Chiếc mũi, hai bên má đang dần dần ửng hồng lên. Miệng thì không đáp lại lời nào, chỉ nở nhẹ một nụ cười. Hình như cậu ấy đang cố giấu một nỗi buồn nào đó.

Có lẽ tôi đã vô tình gợi lại một chuyện không vui, mất mát nào đó. Nhưng mà cảm giác tội lỗi, đau lòng mà tôi đang cảm nhận này là gì? Tôi nhanh chóng xin lỗi cậu ấy.

- Không sao đâu mà, không có gì đâu, chỉ là tôi đang nhớ lại về một nhân vật, một người cực kỳ quan trọng với tôi thôi mà. Để tôi kể cậu nghe...

.
.
.
.
.
.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro