#6. CHỖ Ở........><........Ổ CHUỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Vy theo bước những nha hoàn kia đến một nơi bừa bãi, lộn xộn, giống như khu ổ chuột vậy. Cô im lặng nhìn vào và hỏi vài người :
-Đây là nơi tôi phải ở sao?

Những người đưa cô đến có vẻ rất không vừa ý cô, họ trả lời như kiểu tạt nước vô mặt cô vậy

-Từ nay cô phải ở lại đây làm việc như một những tên kia -xong ả chỉ vào mấy cô gái nhỏ đang hì hục làm việc, chạy đi chạy lại từ chỗ này qua chỗ khác -ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà dám ăn nói hỗn xược với hoàng tử như vậy chứ.

Nói rồi ả ném cho cô một bộ đồ hôi hám, có lẽ chưa từng được giặt cũng nên.

Lệ Vy nuốt không trôi cục tức này ,trước giờ chưa từng có ai dám sai cô đi làm việc gì vì nếu có ý giúp đỡ cô sẽ làm tự nguyện, còn nếu không thì cô sẽ không đụng vào. Không những thế ả ta còn dám đem một mớ đồ bẩn thỉu ném lên người cô.

Cô liền cầm bộ đồ gỡ ra khỏi người rồi tỏ vẻ bình tĩnh

-Đây là thứ các người mặc thường ngày đó hả?
-Đó là đồ của cô, mau thay ra và đi làm việc. Nhanh lên -ả ta cáu với Lệ Vy

-Thì ra thường ngày các người chỉ mặc một mớ giẻ lau thôi.

Ả ta tức quá, không nhịn được thì dùng tay tát mạnh vào mặt Lệ Vy khiến má trái của cô đỏ bừng.

Không nói gì, Lệ Vy chỉ cố gắng chịu đựng. Với tính cách của cô, nhất định sẽ tìm cách trả lại nỗi nhục này.

Cô bỏ đi, dù ả kia có gọi lại cô cũng không để tâm., đành phải chạy theo kéo cô lại. Cô bước vội về phía phủ hoàng tử chạy vào sân.

-Lam Thương điện hạ! -cô gọi to

Từ trong cửa bước ra là hai người con trai tuấn tú vô cùng. Một bên là hoàng tử và bên cạnh ngai là người con trai tóc xanh dương với thanh kiếm đeo bên hông

-Ngươi lại làm ồn cái gì vậy?

-Hoàng tử! Ngài không phải đã chấp nhận điều kiện của tôi rồi sao? Sao lại để tôi ở cái khu còn tồi tàn hơn cả ổ chuột nữa?

-Ta có nói sẽ cho ngươi một chỗ ở riêng à?

Ả kia được nước lấn tới
-Đối với các nha hoàn đó là nơi thoải mái nhất rồi cô còn muốn sao?

Cảm thấy ngứa tai, Lệ Vy vớ viên đá gần đó quảng vào mặt ả ta làm ả câm luôn.

Hoàng tử lúc này nhìn lên mặt Lệ Vy mới phát hiện có một vết bầm đỏ ửng trên đó, ngài vội hỏi :

-Lệ Vy, mặt ngươi làm sao vậy?

Lệ Vy nghe câu hỏi rồi quay sang nhìn ả với ánh mắt hình viên đạn. Thấy cô nhìn sang ả ta, hoàng tử lại chất vấn ả

-Mộ Dung?

Cái gọi của hoàng tử làm ả run bần bật, cảm thấy lo sợ không yên, ả hoảng hốt trả lời

-Là... Là... Do cô ta trượt chân ngã xuống chậu giặt.... Là tự cô ta... ....

Lệ Vy thì thầm "ra tên ả là Mộ Dung"
Rồi cô làm bộ oan ức, từng giọt nước mắt chảy ra,cô vừa khóc vừa kể lại cho hoàng tử nghe đầu đuôi câu chuyện theo hướng sự thật, nhưng cô "chỉ " thêm vào lời nói của mình một chút gia vị thôi .

Kết quả là ả ta bị đuổi về. Trước khi ả đi, Lệ Vy không quên tặng ả một nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro