Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valerio bị bỏ lại trong phòng khách, anh bối rối nhìn xung quanh. Tiến vào phòng ngủ, anh ngại ngùng mở cửa tủ quần áo rồi bắt đầu tìm quần áo phù hợp cho mình. May thay, anh tìm được một bộ đồ ngủ hồng chấm bi phù hợp với kích cỡ của mình.

"Khỉ thật, không còn gì khác sao?" Anh cố lục thêm một lúc nựa nhưng có vẻ đây là bộ duy nhất anh mặc vừa.

"Tôi tắm xong rồi nè, tới lượt anh đ-" Mei đứng hình khi thấy người đàn ông trước mặt.

"Trông tôi thế nào...?" Anh ngại ngùng hỏi.

"Cũng được." Cô cố nhịn cười nhưng không thành.
*Được ngắm Valerio mặc đồ ngủ hồng, đời này mình chết cũng mãn nguyện.*

"Cái này là đồ của cô đó! Đừng có mà cười!"

"Vậy là anh chỉ mặc vừa bộ đồ ngủ tôi mua nhầm kích cỡ thôi à, tội thật."

"Sao cô không mua nhầm kích cỡ nhiều hơn đi." Anh mỉa mai rồi bước vào phòng tắm. Valerio cởi bỏ bộ đồ đang mặc để lộ thân hình cơ bắp săn chắc và hoàn mĩ. Anh bất giác ngắm nhìn mình trong gương, vẫn là anh với dáng vẻ chân thật đó, anh nhận ra những gì mình thấy trước giờ giống như những bức tranh để bàn của Mei - minh chứng cho sự thật phũ phàng rằng anh là một nhân vật ảo. Đưa tay chạm lên mặt, cảm giác mịn màng của da thịt là thứ anh chưa từng trải nghiệm qua, anh cũng chẳng nhớ rõ mình từng trông như nào. Một suy nghĩ đáng sợ chọt loé lên, nếu anh không thể trở về nữa thì sao?

"Ê! Tắm lẹ lẹ còn ăn tối nè!"

"À ừ chờ xíu!"

Bên đây, Mei đang chuẩn bị bữa tối. Bình thường cô gái khá lười nấu ăn nhưng để chiêu đãi khách quý, cô không ngần ngại mà nấu cả một bàn tiệc.

...

Đùa ai chứ? Cô làm gì có tiền.

Sau một lúc trong bếp, cô tạm nấu được một bàn ăn nhỏ, không quá cầu kì nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.
"Mong là cậu ta không chê."

Valerio là thiếu gia nhà giàu và chủ của một tập đoàn lớn. Đã được sống trong nhung lụa từ nhỏ, nói cách khác, cậu là "công tử bột" chính hiệu.

Cửa phòng tắm được mở ra.
"Chà mùi thơm ghê, cô nấu gì vậy?"

"Vài món bình dân thôi, lâu lắm rồi tôi mới tự nấu ăn đấy. Mong anh không chê."

"Sao lại chê được chứ? Một quý cô xinh đẹp cho ở tạm, còn được nấu ăn cho thì còn gì bằng?" Anh vui vẻ ngồi vào bàn và cầm muỗng lên nếm thử một miếng.

"Khụ! Khụ!" Anh sặc.

"Người ở đây thích ăn đồ... đậm đà nhỉ?"

"À không, do tôi lỡ tay bỏ nhiều muối đó."

*Con nhỏ này giỡn mặt hả?*

"Xin lỗi nhé, phần anh tôi lỡ nêm nếm hơi nhiều gia vị. Không biết khẩu vị anh như nào nên tôi cứ để anh ăn trước. Nếu không thích thì đổi với tôi nè."

"Thôi được rồi, lần sau mong cô chú ý hơn. Tôi không ăn mặn vậy đâu."

Hai người cứ thế dùng bữa trong im lặng. Sau khi ăn xong, Valerio giúp Mei rửa bát. Bỗng, Mei cất lời.

"Anh có thắc mắc gì về thế giới này không? Cứ hỏi tự nhiên."

"Để xem nào... thế giới này khác của tôi chỗ nào vậy? Theo tôi quan sát thì công nghệ nơi đây không quá tiên tiến."

"Đúng là chúng tôi có nhiều thiết bị hiện đại, nhưng nó không thể so sánh được với chỗ anh."

"Mong rằng thiết bị ở thế giới này phần nào giống của tôi."

"Cái đó thì anh yên tâm, sẽ có nhiều. Với chúng tôi cũng không có nhiều nền văn minh trên các hành tinh khác nhau như bên anh. "Trái Đất" là hành tinh duy nhất có sự sống được biết đến ở hiện tại."

"Thú vị thật. Vũ trụ của tôi thì có cả một mạng lưới liên kết với nhau." Anh suy ngẫm.

"Nếu chỉ có một hành tinh... thì sẽ không có xung đột giữa các thiên hà, không có nền văn minh hay đế chế nào, phải không? Chỉ một hành tinh..."

"Ừa, cũng không có công ty đa hành tinh như của anh luôn."

Valerio chuẩn bị nói thêm gì đó thì bỗng "Bang!" Anh trượt tay làm vỡ chiếc dĩa.

"T-tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Do-"

"Thôi được rồi, không sao đâu. Để tôi tự làm cho."

"Nhưng mà-"

"Lau bàn hộ tôi được không?"

Anh chỉ biết im lặng mà tuân theo. Sự im ắng cứ thế bủa vây căn bếp. Không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng đã dọn xong và nghỉ ngơi ở phòng khách. Mei đưa Valerio chiếc điện thoại của cô.

"Đây là Heaven Fantasy. Tôi là fan cứng trò này đó" Cô nói vói giọng điệu có vẻ hào hứng.

Anh tò mò cầm lấy rồi quan sát game.
"Thú vị thật... bảo sao cô biết tôi rõ đến vậy."

"Không chỉ mình tôi đâu. Anh khá nổi tiếng đó, một trong những nhân vật nổi nhất của game."

"Ồ, không biết họ thấy gì ở tôi nhỉ?" Anh ngại ngùng nói.

"À chắc họ thích cái tính đểu đểu, nhây nhây của anh đó. Ai chả thích trai hư."

"Cô đang khen hay đang xúc phạm tôi thế?"

"Khen thật lòng đó! Anh vừa đẹp trai, giàu có, đã vậy còn có tài ảo thuật, đúng là xứng với cái danh "chồng quốc dân"."

"À ha, vậy cô cũng là một trong những người gọi tôi là "chồng" nhỉ?"

"Bớt có hỏi mấy cái mình biết câu trả lời rồi đi!" Mei đỏ mặt đáp, cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Coi nè, anh đây nè." Cô chỉ vào giao diện nhân vật.

Bất ngờ thật, Valerio đang tự ngắm bản thể ảo của mình. Cái đồ hoạ đó chính là thứ anh đã và luôn nhìn thấy suốt những năm tháng qua. Anh quan sát bản thân một lúc, nhìn rõ những chi tiết từ bộ quần áo độc nhất đến các phụ kiện trang sức và mái tóc không lẫn vào đâu được. Anh vẫn đang cố chấp nhận sự thật rằng mọi thứ về mình chỉ là kịch bản dựng lên, một thiết lập nhân vật hư cấu, đến cả tính cách và quần áo anh mặc cũng là do sắp đặt từ trước.

Mei dạy anh cách điều khiển nhân vật, các quy tắc trong game. Là người sống trong thế giới đó, anh đã biết trước cách game vận hành, nhưng được trải nghiệm từ góc nhìn thứ ba vẫn là một loại cảm giác vô cùng mới mẻ.

"Thấy chỉ số nhân vật không? Anh không biết tôi bỏ công cỡ nào để anh mạnh như vậy đâu." Cô nói đầy tự hào.

"Hm tôi nên cảm thấy vinh dự nhỉ?"

"Tất nhiên!"

"Nghe mỉa mai thật, ở thế của tôi, ai cũng coi tôi là một con người "thật". Một giám đốc công ty đẹp trai. Vậy mà ở đây tôi chỉ là thú vui tiêu khiển của người khác, không hơn không kém."

"Không hẳn. Có nhiều người thật sự yêu quý anh mà, họ thông cảm cho hoàn cảnh và thấu hiểu quá khứ của anh."
Valerio lắc đầu"

"Đúng là nó không tệ, chỉ là... hơi mới mẻ. Những người ở đây chỉ biết tôi như một thứ không có thật, bao nhiêu áp lực hay thăng trầm tôi trải qua đối với họ chỉ đơn giản là kịch bản. Nhưng mà... được người khác mến mộ như thế cũng không quá tệ." Anh nói khi tay đang điều khiển các thao tác game.

"Anh nhớ sao anh đến được đây không?"

Valerio khựng lại.
"Nói thật thì... tôi cũng không nhớ rõ..." Anh trầm ngâm.

"Tôi nhớ mình đang làm việc trong văn phòng, viết vài báo cáo gì đó -" Mắt anh sáng lên, dường như nhớ ra chi tiết quan trọng.

"Đúng rồi, lúc đó tôi nhận được email từ máy tính, khi tôi nhấp vào thì máy đột nhiện bị virus. Sau đó một ánh sáng loé lên từ màn hình, lúc mở mắt ra thì tôi đã trong nhà cô rồi."

"Nghe ảo vậy, cả đời coi phim tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ."

"Thật đó!"

"Tôi tin anh mà. Chỉ là theo kinh nghiệm của tôi, có lẽ đã có tổ chức ngầm nào đó đang thực hiện thí nghiệm dịch chuyển xuyên thiên hà. Và máy móc của họ gặp trục trặc nên bằng cách nào đó họ đã vô tình chuyển anh đi."

"Cô lấy kinh nghiệm đâu ra vậy?"

"20 năm xem phim."

"Dù sao thì cách anh tới đây cũng khá mơ hồ, tôi không biết có giúp anh tìm đường về được hay không nữa."

"Tôi bắt đầu lo rằng mình còn không thể về được cơ..."

"Sẽ ra sao nếu anh bị kẹt tại đây... mãi mãi?"

Valerio thở dài rồi đưa tay lên vuốt mái tóc trắng óng mượt của mình. Ánh mắt anh lộ rõ sự tuyệt vọng, dù thế, anh vẫn cố tỏ ra lạc quan.

"Nếu đã bị kẹt ở đây mãi mãi thì... có lẽ tôi phải học cách thích nghi thôi... nhỉ?" Anh nở nụ cười gượng gạo.

"Anh lúc nào cũng lạc quan như này à?" Cô bất ngờ.

"Hoàn cảnh bắt buộc thôi, tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi đã đối mặt với nhiều thử thách trong đời rồi. Dù có ra sao thì mình phải cố gắng vượt qua mà sống tiếp... Vả lại, ít ra lần này tôi không cô đơn."

Mei không khỏi cảm thán con người kiên cường này. Đúng là trong game anh đã trải qua vô vàn biến cố: mẹ mất, cha cưới vợ khác, mẹ mới lại ghét bỏ mình. Cả đời anh sống cùng người hầu và quản gia, được bao bọc chiều chuộng. Sau này lớn lên anh lại dở thói trăng hoa để bù đắp những thiếu thốn tình cảm thuở nhỏ. Valerio - một người đàn ông lịch lãm, tài giỏi nhưng cũng không kém phần đào hoa. Đó là tất cả những gì mọi người thấy, anh nổi tiếng trong cộng đồng game cũng nhờ đó. Cô bất chợt tự hỏi: Mấy ai nhớ đến quá khứ và nỗi đau anh từng trải qua?

Quá khứ anh là một kịch bản xuất hiện khá phổ biến, nó phổ biến đến mức gần như chẳng còn ai thấy đồng cảm. Dù sao đối với họ, anh cũng đâu có thật. Một nỗi chua xót không thành lời đang tràn ngập lòng cô. Con người thường chỉ quan tâm đến hiện tại, và cô cũng vậy. Tự nhận là một người hâm mộ trung thành, hiểu mọi thứ về anh, nhưng cô có thật sự "hiểu"? Hay tất cả những gì cô biết chỉ như một bài học thuộc lòng?

Nhận thấy sự trầm ngâm của Mei, Valerio lên tiếng: "Cô ổn chứ?"

Mei giật mình, lúng túng khi nhận ra mình đã bị sao nhãng. Cô ngượng ngùng lảng tránh: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ... anh nên tận hưởng nơi này khi còn ở đây đi, đâu ai biết khi nào anh bất chợt trở lại được."

"Tận hưởng à... Cũng đúng, có lẽ tôi nên tạo vài kỉ niệm đáng nhớ gì đó ở đây."

"Nhưng mà khoan, trước hết anh cần phải kiếm một công việc đã. Lương của tôi không đủ nuôi hai người đâu."

"À ừ cũng đúng, đâu thể cứ ăn bám cô mãi được đúng không?" Anh cười. "Vậy thì... mình đem bán trang sức của tôi đi, đồ tôi toàn hàng đắt tiền không đấy."

"Hay là anh làm người mẫu đi! Cái gương mặt đó đảm bảo cháy hàng! Hay anh có thể cosplay bản thân, dù sao anh cũng là Valerio mà!"

"Không phải ý tồi." Anh ngẫm nghĩ.

"Mới tưởng tượng thôi mà đã thấy tiền vô như nước rồi!" Cô phấn khích nói.

Valerio không khỏi bật cười. "Thấy tiền là phấn khích vậy sao? Cô muốn tôi kiếm nhiều tiền rồi thưởng cho vài món quà đúng không?"

"Không, tôi cần anh chia tiền nhà."

"À."

"Nghỉ ngơi đi, mai rồi tính tiếp. Anh ngủ trong phòng tôi đi, tôi ngủ ngoài phòng khách cho."

Anh liền lắc đầu. "Không được, sao tôi lại để cô ngủ ngoài này được? Cái sofa thật sự không thoải mái tí nào. Để tôi ngủ ngoài sofa cho."

"Thôi đi, tôi biết cái tính hay lăn lộn lúc ngủ của anh mà. Giường tôi không bự bằng anh nhưng cũng đủ để ăn lăn vài vòng mà không té đó."

Valerio không khỏi cảm thấy xấu hổ. "Vậy là cô biết thói quen của tôi à... Nếu đã vậy thì tôi xin nhận lòng tốt của cô."

"Ngủ ngon nhé." Mei nhìn anh đứng dậy.

"Ngủ ngon... và cảm ơn cô vì mọi thứ, cô Mei." Anh nhìn cô lần cuối trước khi bước vào phòng.

Valerio nằm phịch xuống giường, anh thở một hơi dài mệt mỏi. Hôm nay như một giấc mơ xen lẫn ác mộng. Anh tự hỏi liệu ngày mai khi mở mắt dậy, mình sẽ trở lại chứ? Valerio mất lúc lâu để tìm tư thế thoải mái, nhưng cho dù lăn lộn kiểu gì anh cũng khó lòng ngủ được. Liếc nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm. Bất lực, anh ngồi dậy và tiến về phía cửa sổ, anh ngắm nhìn khu phố yên bình. Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, không còn sự nhộn nhịp của ban ngày. Những ngọn đèn đường nhấp nháy, cơn gió nhẹ buổi đêm lướt qua không khỏi khiến anh ớn lạnh. Ngước nhìn lên bầu trời, từng ngôi sao toả sáng như tia lửa nhỏ cùng ánh trăng thấp thoáng, mập mờ sau những áng mây. Một khung cảnh khó thấy nơi anh ở, có lẽ vì sự nghiêm trọng của ô nhiễm ánh sáng mà anh dường như quên mất vẻ đẹp của bầu trời đêm. Không hiểu sao sự yên bình này lại làm anh có chút nhớ nhà. Valerio bất giác nhớ lại về bạn bè, quá khứ, và mọi thứ anh có ở hiện tại, nhưng giờ đây đã không còn. Anh bị kẹt ở một vũ trụ xa lạ, không biết có thể trở về được hay không, không biết tương lai sẽ ra sao. Vuốt mái tóc trắng cùng tiếng thở dài ngao ngán, anh lại ngắm nhìn khung cảnh buổi đêm, lòng thầm ghen tị với sự yên bình ấy.

Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Valerio quay người lại: "vào đi."
"Anh chưa ngủ à?" Mei nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

"Chỗ lạ làm tôi hơi khó ngủ, còn cô? Không ngủ được ngoài sofa à?"

"Gần đây tôi bị mất ngủ, với tôi cũng lo cho anh." Mei tiến đến gần. "Chắc anh thấy lạ lẫm lắm nhỉ?"

"Hiển nhiên rồi... Chắc phải mất một thời gian để làm quen nơi này." Anh trầm ngâm một lúc, để cơn gió đùa giỡn với mái tóc mình. "... Tại sao cô lại đồng ý giúp tôi?"

"Hm thật sự tôi cũng không biết, có lẽ vì anh là nhân vật tôi thích?"

Valerio cười thầm. "Nhưng cô vẫn giúp đỡ tôi hết sức dù đối với cô, tôi là người lạ."

"Tôi biết rõ về anh hơn anh nghĩ đấy. Nói đúng hơn đối với anh, tôi mới là người lạ."

"Suýt quên mất bao nhiêu thông tin của tôi đang trôi nổi trên mạng. Cảm giác hơi kì quặc nhỉ? Mọi người biết về tôi nhiều đến vậy, trong khi tôi còn chẳng biết sự tồn tại của họ."

"Cuộc đời của người nổi tiếng là thế mà."

"Nhưng tôi không có thật. Họ biết mọi thứ về tôi, nhưng mấy ai thật sự hiểu được tôi?"

Mei cảm thấy xấu hổ và tự trách bản thân. Cô biết mình chẳng hề có lỗi, dù gì trước đó anh cũng không hề tồn tại, cô không có nghĩa vụ phải đồng cảm với anh. Nhưng giờ đây anh đang ở trước mắt cô, là một con người bằng xương bằng thịt, thật khó để không cảm thấy tự dằn vặt vì sự vô tâm trước kia. Cô khẽ liếc nhìn anh. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, dưới màu ánh trăng càng trở nên nổi bật, như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ. Anh im lặng, có vẻ đang lạc vào thế giới của riêng mình. Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng, Mei bỗng cất lời:

"Tôi không giỏi an ủi nhưng mà..." Cô vỗ vai anh. "Anh sẽ quen thôi."

"Cảm ơn cô, cô Mei." Anh cười, nụ cười pha chút cảm kích và mệt mỏi.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai dậy sớm, tôi dẫn anh đi dạo xung quanh."

Anh gật đầu. "Chúc cô ngủ ngon và cảm ơn lần nữa nhé. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô nữa."

"Chắc anh đang lang thang ngoài đường đó." Cô đùa với anh trước khi ra khỏi phòng.

Valerio nhìn cô rời đi rồi nằm xuống giường. Mặc dù ở nơi xa lạ, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến khiến anh nhanh chóng thiếp đi. Suốt cả đêm đó, anh khó lòng yên giấc. Rõ ràng chiếc giường nhỏ này không thể so sánh với chiếc giường cỡ lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro