Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua tấm rèm, Valerio từ từ mở mắt, anh nhận ra bằng cách nào đó mình đã lăn xuống giường. Lê tấm thân đau nhức đứng dậy, anh bước ra khỏi phòng. Mei vẫn đang say giấc trên sofa. Valerio không khỏi thầm cười, vẻ mặt yên bình kia khác xa với cảm xúc rối bời trong lòng anh.

Sau khi sửa soạn bản thân trong phòng tắm, anh quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc. Khung cảnh buổi sớm ấm áp và nhộn nhịp, người dân đang chuẩn bị cho một ngày mới, một khung cảnh không khác mấy nơi ảnh ở. Vừa quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm. Càng đi lâu, anh càng thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa kiến trúc mà môi trường nơi đây. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng cũng có phần choáng ngợp. Dọc đường đi, vài người đang tất bật đi làm, đám trẻ con đang trên đường đi học, vài người khác lại đang tập thể dục buổi sớm, những thứ trông bình thường và nhàm chán ấy lại trở nên lạ lẫm với anh.
Valerio chìm trong suy nghĩ, anh nghĩ đến tương lai, làm thế nào để kiếm tiền rồi trả ơn Mei. Với tài năng kinh doanh của mình, anh có thể thử bán gì đó nhưng có vẻ xung quanh đây không thích hợp cho buôn bán lớn, và anh cũng chẳng có vốn đầu tư. Bất lực, anh ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên, nỗi nhớ nhà lại trào dâng trong lòng. Ngước nhìn lên bầu trời, anh hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành của thế giới này.

...

"Này, mày thấy người mặc đồ ngủ hồng đằng kia không?"

"Đẹp trai mà biến thái, tiếc dễ sợ."

"Biết đâu anh ta là gay thì sao?"

...

"Mẹ ơi, sao chú kia lại mặc đồ con gái ra đường vậy ạ?"

"Kệ người ta đi con."

...

"Nhìn cậu trai trẻ khôi ngôi tuấn tú vậy mà lại thích mặc đồ phụ nữ."

"Đời không trông mặt mà bắt hình dong được bà ạ."

...

Anh nhận ra mình quên thay đồ.

Anh vội đứng dậy đi về nhà. "Chết tiệt thật chứ." Mãi không để ý, bấy giờ mới biết anh có thể nghe hiểu ngôn ngữ nơi đây. Dù không phải thứ ngôn ngữ quê nhà, cũng chưa từng được tiếp xúc, thế nhưng bằng cách thần kì nào đó Valerio vẫn nghe, đọc, viết và nói được.

Cùng lúc này, Mei đã tỉnh giấc, cô chuẩn bị rồi nấu bữa sáng như thường lệ. Bỗng, cánh cửa mở ra, một người đàn ông hớt hải đi vào.

"Aaaa!!! Biến thái!!" Cô hét lên theo phản xạ.

"Hả- Ai biến thái?! Là tôi này!" Valerio vội lên tiếng.

"À xin lỗi, quên mất." Cô cười trừ. "Anh ra đường với bộ đồ đó à?"

"Tôi quên thay đồ..."

"Hên cho anh không ai báo cảnh sát đấy."
Vừa dứt câu, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Anh mở cửa ra.

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát khu này, chúng tôi nghe phản ánh có tên biến thái luẩn quẩn bận đồ phụ nữ quanh công viên sáng nay."

"..." Valerio hơi hoảng loạn.

"Anh ấy là chồng tôi, có chuyện gì không?" Mei nhanh chóng đáp lời.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau với vẻ mặt bối rối pha lẫn nghi ngờ.

"Anh ấy có sở thích mặc đồ của tôi lúc ở nhà."

"À... nếu vậy thì cho chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Hai vị cảnh sát kia rời đi.
Valerio thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cô."
Cô nhéo tai anh. "Cái tên này! Ở đợ nhà tôi chưa đủ hay gì mà còn đi gây rắc rối vậy?!"

"Oái! Xin lỗi mà! Tôi không cố ý! Tha tôi đi!"

"Bực mình thật, mới sáng sớm mà đã vậy rồi. Đi ăn sáng lẹ đi!"

Valerio vừa xoa tai vừa ngoan ngoãn đi theo cô xuống nhà bếp.

"Sao chỉ có một phần ăn vậy?"

"À tôi quên nấu cho anh. Ăn tạm mì gói đi."

Nếu không phải thân phận ở ké chắc anh đã mắng cô xối xả rồi. Thân là người nhà giàu, anh chưa bao giờ phải ăn thức ăn nhanh. Nên khi nghĩ đến viễn cảnh phải ăn mì gói, thật sự cảm thấy kinh tởm, nhưng vì đói bụng, anh cũng chẳng còn cách nào khác.

"Nè, chúc ngon miệng." Cô đặt bát mì kèm đôi đũa trước mặt anh.

"Cô đưa tôi hai cái que chi vậy?"

"Anh không biết xài đũa à??"

Valerio lắc đầu. "Chưa từng nghe qua khái niệm đó."

Cô nhìn anh ngơ ngác một lúc, chợt nhận ra. *Mình chưa bao thấy game đề cập đến việc này, hoá ra họ không biết đũa là gì. Đúng là bỏ lỡ một vật toàn năng rồi.*

"Thế thì để tôi chỉ cho." Cô nói với vẻ mặt đầy tự tin. "Anh cầm như này nè." Cô mô phỏng cách cầm đũa rồi đưa anh cây đũa khác.

Rất nhanh chóng, Valerio đã cầm đũa được dù hơi vụng về. Anh gắp từng miếng mì một cách run rẩy, cố gắng ăn như một đứa trẻ.

*Dễ thương quá, muốn quay video lại ghê.* Cô vừa ăn vừa nhìn anh chật vật.
Anh phải công nhận rằng đồ ăn nơi đây rất hợp khẩu vị dù trước đó có không thích mấy.

"Tôi hơi tò mò... cô nói cô biết tất tần tật về tôi trên mạng đúng chứ?" Valerio hỏi.

"Ờ, thì?"

"Vậy mấy người trên mạng nói gì về tôi?"
Cô khựng lại đôi chút. "Ừ thì... họ... yêu anh."

"Yêu tôi? Vậy thôi hả? Sao cô lưỡng lự vậy?"

Mei thở dài. "Anh biết mạng mẽo như nào mà. Họ yêu anh, đúng thật, nhưng họ cũng có mấy cái quái gở lắm."

"Tôi hiểu mà, đôi khi người hâm mộ có cách thể hiện tình cảm hơi... đặc biệt. Vậy mấy cái quái gở cô nói là gì vậy?"

"Kiểu... mấy cái người lớn á."

Anh đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ khi tưởng tượng ảnh 18+ của mình trên mạng. "Ờm... Tôi nghĩ cũng không có gì lạ khi họ làm mấy trò đó."

"Họ còn ghép cặp anh với thằng bạn anh đó."

Valerio gần như bị sặc, anh ho vài cái rồi bất ngờ hỏi: "Silas hả?! Cả hai đứa tôi chỉ là bạn thôi mà? Chưa kể đều là đàn ông."

"Do là đàn ông nên mới thích đó."

Anh ngơ người. Đúng thật anh và Silas rất thân với nhau, nhưng nghĩ đến cảnh bị ghép đôi với người bạn bao năm của mình...

"Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra..." Anh lẩm bẩm.

"Muốn coi không?"

"Thôi đừng."

Sau buổi ăn sáng, cả hai cùng nhau đi bán trang sức của Valerio. Với cái miệng linh hoạt của mình, anh nhanh chóng bán được với giá khá cao. Tuy hơi buồn vì từng món đồ trang sức ấy đã gắn liền với anh bao năm nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cần tiền.

"Cả đời tôi chưa bao giờ được cầm nhiều tiền đến vậy..." Mei nói trong sự ngỡ ngàng, tay cô đang cầm vài cọc tiền mặt.

"Tôi là dân kinh doanh mà, cũng có xíu kinh nghiệm trong đàm phán."

"Vậy bây giờ đi mua sắm thôi!" Cô hào hứng kéo tay anh đi.

"Ê ê chậm thôi! Ai hối cô vậy?!" Anh loạng choạng bước đi theo cô.

Vừa bị kéo đi, Valerio vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hai người dừng lại trước một cửa hàng quần áo bình dân. Anh bước vào rồi nhìn một lượt xung quanh, nơi đây không bán quần áo hàng hiệu anh thường mặc. Anh thở dài ngao ngán, khuôn mặt hiện hữu sự khó chịu khi phải mặc đồ rẻ tiền.

"Chịu đi, khi nào có tiền rồi tự đi mua." Cô vỗ vai anh an ủi.

Anh hậm hực nhưng cũng chấp nhận thực tại. Valerio bắt đầu đi quanh cửa hàng. Anh chọn cho mình vài bộ đồ rồi vào phòng thử. Sau một lúc, anh bước ra với áo sơ mi trắng và chiếc quần màu be.
"Trông tôi thế nào?" Cơ thể anh có chút không thoải mái khi phải mặc đồ bình thường đến vậy.

"Như người mẫu luôn." Cô cảm thán.

Lời khen của Mei làm anh có chút tự tin. Anh xoay người, nhìn lại vào gương, cảm thấy bản thân cũng không tệ. "Đúng thật nhỉ." Anh chỉnh lại cổ áo.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Valerio tiếp tục đi vòng quanh và chọn thêm nhiều thứ khác. Cuối cùng, anh bước ra từ phòng thay đồ, tay ôm núi quần áo - sơ mi, quần dài, áo thun,... Anh thả đống đồ lên ghế rồi lựa ra vài bộ, đứng trước gương hỏi cô:

"Này, cô nghĩ tôi nên chọn cái blazer này không? Trông hơi đơn giản, tôi thích gì đó... sành điệu hơn cơ." Anh lại đổi sang thứ khác "Hay cái này? Đúng gu tôi nhưng hơi đắt... Thôi cái này cũng được."

"Cái gì anh mặc cũng đẹp hết, nhanh lên." Trông Mei như sắp gục vì cơn buồn ngủ.

Valerio nhăn mặt. "Đừng có hối. Đi mua đồ là phải lựa cho kĩ, không là hối hận đấy."

Anh tiếp tục luyên thuyên về những bộ đồ và cảm nghĩ của mình. Mei cố gắng hưởng ứng theo nhưng cô không chịu nổi nữa và nhanh chóng thiếp đi. Dường như không để tâm hoặc không để ý, Valerio vẫn tiếp tục nói, đa số chỉ là anh tự độc thoại.

"Được rồi, tôi chọn xong rồi. Mình đi thôi, cô Mei."

Mei đang ngủ thì giật mình dậy. "Hả- Ồ, xong rồi à? Tạ ơn trời đất." Cô nhanh chóng thanh toán rồi dắt anh đi.

Hai người lang thang trên phố với túi quần áo. Mei kéo anh vào một quán vỉa hè. Cô không do dự mà mua hai que thịt nướng rồi đưa anh một cây. "Thử đi, ngon lắm đó."

Valerio hơi do dự, nơi anh sống không có những hàng quán vỉa hè như thế này, nhìn kiểu gì cũng sợ không hợp vệ sinh. Dường như hiểu được nỗi sợ của anh, cô trấn an:

"Ăn đi, không sao đâu. Đồ ngon thì quan trọng gì sức khỏe."

"Cô nói vậy làm tôi càng sợ đó!" Dù phản đối là thế, nhưng hương thơm toả ra từ xiên thịt cùng màu sắc bắt mắt làm anh khó lòng cưỡng lại. Cắn một miếng, vị ngọt, mặn, cay, béo như bùng nổ trong miệng, thêm mùi khét thoang thoảng của xiên thịt vừa nướng. Tất cả như một bản giao hưởng hài hoà về vị giác khiến anh cắn thêm miếng nữa, rồi lại miếng nữa đến khi hết mất lúc nào không hay.

"Cái này ngon thật." Anh cảm thán.

"Rồi anh sẽ được thử thêm nhiều món ngon như vậy nữa."

Trong lúc tận hưởng bữa ăn ngon, đột nhiên một người phụ nữ với dáng vẻ trang trọng bước đến gần, cô ấy mở lời:
"Xin thứ lỗi, anh có chút thời gian không ạ?"

Valerio vội nuốt miếng thịt còn đang nghẹn ở cổ, bắt tay chào hỏi cô ấy một cách lịch sự, anh tò mò hỏi cô ấy:

"À ờ... có. Tôi có thể giúp gì?"

Thấy đối phương có vẻ đã đồng ý nói chuyện, người phụ nữ nhanh chóng đưa ra tờ danh thiếp của mình từ trong túi và giới thiệu:

"Chỗ chúng tôi đang tìm người mẫu ảnh. Không biết anh đây có hứng thú không?"

Valerio nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn sang Mei, biểu cảm của cô y hệt anh - ngỡ ngàng. Đây không phải là điều cả hai đang tìm ư? Vậy mà giờ nó tự rơi từ trên trời xuống! Anh lật tấm thẻ trong tay, công việc có vẻ hợp pháp. Anh nhìn người phụ nữ kia hỏi:

"Cô có thể nói thêm về công việc này không?"

"Công việc yêu cầu anh tạo mẫu để chụp ảnh thôi, không có gì quá phức tạp. Anh có thể thử việc trước một ngày rồi chúng ta sẽ đàm phán mức lương hợp lí."

"Thời gian làm việc thế nào? Có yêu cầu đặc biệt gì không?"

"Nhân viên chính thức sẽ làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ 2 đến thứ 6. Chúng tôi chỉ yêu cầu anh giữ cơ thể cân đối và mặt ít khuyết điểm nhất có thể, sẽ có người hướng dẫn nên không yêu cầu kinh nghiệm."

Sự phấn khích ngày càng tăng dần, công việc này là cơ hội hoàn hảo để kiếm thu nhập và nâng cao danh tiếng. Hơn nữa, anh khá tự tin với gương mặt điển trai này, chẳng mấy chốc có thể được mời hợp tác với những nhãn hiệu nổi tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, Valerio đưa ra quyết định:

"Khi nào tôi có thể bắt đầu?"

"Anh có thể bắt đầu ngay bây giờ."

"Được, vậy phiền cô dẫn chúng tôi đi."

"Khoan khoan!" Mei đột nhiên lên tiếng. "Anh đi một mình đi, tôi phải về nhà làm việc nữa."

Valerio trông hơi thất vọng nhưng anh cũng hiểu cho cô. "Thế thì... hẹn gặp cô chiều nay, với cô mang đống đồ này về hộ tôi được không?" Anh đưa cô hai túi quần áo.

"Rồi rồi, mệt ghê. Chúc may mắn." Cô cầm lấy rồi quay đi.

Người phụ nữ dẫn Valerio đến một toà nhà nhỏ, bên trong là khu chụp hình. Tuy bên ngoài không có gì nổi bật nhưng bên trong là một không gian vô cùng thoáng đãng và nhộn nhịp. Các nhân viên đang bận rộn làm việc, một số người mẫu đang chụp ảnh, số khác lại trang điểm hoặc nghỉ ngơi. Sau khi bàn giao anh lại cho nhân viên, người phụ nữ nhanh chóng rời đi giải quyết việc khác. Một cô gái tóc tém dễ thương lại chào anh.

"Tôi là Nana Yamada, tôi sẽ trang điểm cho anh nhé." Cô dẫn anh lại khu trang điểm. Nơi đây tràn ngập hương thơm nhẹ của phấn và nước hoa, một số bộ quần áo được treo trong góc. Nana mời anh ngồi, cô lấy hộp dụng cụ và bắt đầu tẩy trang cho anh. "Anh đến từ đâu vậy?"

"Cô đoán thử xem."

"Hm... Có phải Anh Quốc không?"

"Ồ, đúng rồi. Cô giỏi đấy." Anh cười.

"Tuyệt thật, lần đầu tiên tôi thấy người nước ngoài đấy! Tôi đang luyện tập tiếng Anh, anh có thể nói chuyện với tôi không?"

"..." Anh hoảng rồi, Anh Quốc là nước nào còn không biết thì sao nói được cơ chứ?

Dường như không nhận ra sự ngập ngừng của Valerio, cô hồn nhiên nói tiếp. "My English is not so well, I hope you don't mind." Lần này cô chơi cả bằng tiếng Anh.

Bất ngờ thay, anh hiểu được ngôn ngữ cô đang nói. "No no, I... understand..." Miệng anh cứ thế mà thốt ra.

Cái quỷ gì vậy? Anh nói được?! Một thứ ngôn ngữ anh chưa từng tiếp xúc, vậy mà giờ lại nói mượt như người bản địa. Nana trông rất phấn khích và kinh ngạc.
"Woa! Anh phát âm chuẩn ghê! Đúng là người Anh có khác!"

Valerio không phản hồi, đầu anh đang quay cuồng với vạn câu hỏi.

"Anh sống ở đây lâu chưa?" Cô vẫn ríu rít hỏi.

Lúc này anh mới choàng tỉnh. "Ờ ừm... cũng gần một năm."

"Trông anh quen thật đấy, nhìn y hệt nhân vật trong game. Anh biết "Heaven Fantasy" không? Anh trông không khác gì Valerio luôn đấy."

"À tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt đó, tôi thậm chí còn đi phẫu thuật thẩm mỹ và đổi tên để trông giống anh ấy."

Nana kinh ngạc. "Gì chứ?! Đổi cả tên luôn á?!"

"Chuyện này khá phổ biến ở... Anh Quốc."

"Chắc hẳn anh phải bỏ ra nhiều tiền lắm nhỉ."

"Không nhiều lắm đâu, căn bản thì mặt tôi ban đầu đã na ná Valerio rồi."

"Cũng đúng, Valerio là người gốc Âu mà. Mà... anh từ bỏ sự nghiệp bên Anh Quốc để sang Nhật Bản định cư hả?"

Valerio thật sự không biết cô gái này vô tư hay vô duyên nữa. Nhưng anh vẫn đáp lại lịch sự: "Tôi chán công việc bên đó rồi. Dù sao tôi cũng dành dụm đủ tiền để sinh sống một thời gian. Tôi muốn theo đuổi đam mê làm người mẫu."

"Ngưỡng mộ ghê. Nhưng tôi cảnh cáo anh, làm người mẫu không dễ đâu nhé!"

"Tôi hiểu mà."

Nana tiếp tục trò chuyện với anh trong lúc cô làm việc. Tuy nhỏ tuổi và không khôn khéo về khoảng ăn nói, nhưng Nana thật sự làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ sau một lúc, Valerio như biến thành con người khác. Các khuyết điểm nhỏ nhặt trên mặt anh đều biến mất, da anh giờ đây láng mịn như da em bé, từng đường nét được làm nổi bật lên. Dù là trang điểm, song lại rất tự nhiên. Trông anh gần như... hoàn hảo.

Nana dẫn anh đến chỗ chụp hình, anh được dạy cho cách tạo dáng và kiểm soát biểu cảm khuôn mặt. Không thể phủ nhận, anh đã khá quen với ống kính nên nhanh chóng thích nghi. Valerio bắt đầu với những bức ảnh đơn rồi đến ảnh chụp chung, thay vô số bộ quần áo. Không biết qua bao lâu, khi trời dần buông xế chiều cũng là lúc công việc kết thúc. Ngay lúc anh chuẩn bị đi về, một giọng nói vang lên phía sau:

"Chờ chút đã anh gì ơi!" Một người phụ nữ xinh đẹp bước lại, cô là bạn chụp chung của anh lúc nãy. "Anh có bận gì tối nay không?"

"Tôi không."

"Thế anh muốn đi uống vài chén với tôi không? Coi như để tìm hiểu nhau trước, dù gì mình cũng sẽ là cộng sự sau này mà."

Không khó để nhận ra ý đồ của cô ta. "Xin lỗi cô nhé, tôi không quen uống rượu."

"Không sao, đi ăn thôi cũng được, tôi muốn hiểu anh hơn."

"Thật lòng xin lỗi nhưng... tôi chỉ có hứng thú với đàn ông."

Người phụ nữ thoáng chốc bất ngờ. "Vậy à... thật ngại quá. Vậy xin phép anh tôi về trước..." Cô ngượng ngùng rời đi.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, anh định bước ra khỏi cửa. Một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai anh.

Một cậu trai trẻ nói từ đằng sau với vẻ mặt xấu hổ. "Này anh ơi, tôi vô tình nghe được anh chỉ có hứng thú với con trai? Thế... tôi với anh đi đâu đó chơi được không?"

"..."

*Cứu tôi với, cô Mei...*

Cuối cùng, sau vài phút vất vả từ chối, anh đã trở về được nhà.

"Tôi về rồi đây..." Anh mở cửa với thân thể rã rời.

"Mừng anh về, công việc hôm nay thế nào?" Mei đang ngồi trên bàn làm việc, cô hỏi mà không thèm ngoái lại nhìn.

"Mệt chết đi được..." Anh nằm phịch xuống sofa.

"Ấy ấy, đi tắm đi! Người anh bẩn vậy sao lại nằm lên đấy!"

"Này!?" Anh cảm thấy có chút xúc phạm nhưng rồi vẫn cố đứng dậy.

"Quần áo anh tôi để trong tủ ở phòng tôi, ngăn dưới."

Anh vào phòng lấy đồ theo sự chỉ dẫn của Mei. Quần áo đã được xếp gọn gàng trong tủ khiến anh không khỏi biết ơn cô. Valerio bước vào phòng tắm, anh đứng trước vòi sen, để những giọt nước rửa trôi đi nỗi mệt nhọc của hôm nay. Anh vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với nơi này. Anh nhắm mắt, cảm giác nóng ấm của hơi nước vô cùng quen thuộc, anh bất giác đắm chìm vào nó, như thể đang ở nhà. Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh lạ lẫm xung quanh nhắc nhở anh nơi đây không phải là nhà. Bực tức, mệt mỏi xen lẫn nhớ nhung, anh thở dài, cố kìm nén cảm xúc. Dù sao thì anh vẫn phải sống tiếp, phải tập coi đây là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro