• Nếu một ngày, em không là duy nhất •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày, cả hai ta bỗng quên đi những niềm hạnh phúc giản đơn đó, muốn tìm đến một nơi thật xa và thật mới, một nơi cùng những con người khác lạ, từ bỏ khung trời ta đang có và bước khỏi trái tim nhau thì sao?

Thì lúc đó, nơi ấy sẽ không còn là góc phòng trọ nho nhỏ và ấm cúng của đôi ta, sẽ không còn những chuyến xe chảy ngược trên dòng đời bằng chiếc cub xanh quen thuộc, sẽ không còn bóng dáng em và anh hạnh phúc bên tô hủ tiếu giản đơn.

Ký ức, biến mất. Kỷ niệm, tan mất. Ngọt ngào, vùi mất.

Tất cả khi ấy vẫn sẽ mãi mãi là một khung trời tươi đẹp như vậy, rộng rãi và bao la, mây vẫn lang thang tìm đến những tia nắng cuối chân trời, cuộc sống hai ta vẫn như vậy, vẫn là một cô gái ít nói và một chàng trai ấm áp.

Cuộc sống hai ta khi ấy vẫn sẽ là một đoá hoa rực rỡ, vẫn sẽ chờ đợi người đến tô điểm cho cuộc sống của hai ta, vẫn sẽ lặng lẽ và âm thầm như vậy... Khi đó, cuộc sống em và anh vẫn sẽ đơn giản, chỉ là vẫn rạng ngời những màu sắc của xã hội, nhưng sẽ không có màu mà hai ta yêu thích nữa.

Em nghĩ vu vơ bên ô cửa sổ lộng gió. Mùi thơm của hàng hoa trước phố đưa theo làn gió chiều Sài Gòn vào ngôi nhà trọ bé nhỏ của hai đứa, chúng để lại hương nhè nhẹ trong căn phòng như một món quà từ thiên nhiên. Để cho mái tóc đã bị cắt cụt lủn cho làn gió âu yếm, đôi mắt em mở hờ nhìn anh.

Anh vẫn đang vẽ, bàn tay điêu luyện lên xuống những nét cong, màu da của sương gió ám trùm lên cơ thể anh. Đôi mắt anh không buồn cũng không vui, nó chỉ đơn giản là một màu đen giản dị, lâu lâu lại nhìn em, nở nụ cười ôn nhu. Anh còn mới ngày nào gương mặt non chẹt như một cậu nhóc chưa trưởng thành, hành động thì vụng về, hậu đậu, vậy mà bây giờ anh lại trưởng thành như một người đàn ông, tư duy rõ ràng và thể hiện rõ những nét nam tính của mình.

Em cũng mới ngày nào còn tính nhút nhát, hay xấu hổ, vô tư như một con nhóc chưa trưởng thành, hành động đôi lúc lại kì lạ, ngốc nghếch, vậy mà bây giờ em đã trở thành một người phụ nữ, dịu dàng và mạnh mẽ đủ để anh không chán ngán, tự lập chứ không còn nhõng nhẽo và yếu đuối như xưa.

Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, Tuấn?

Cứ như mới hôm qua ta còn ngại ngùng trao nhau nụ hôn đầu vậy. Em khẽ cười, cười thật nhẹ nhàng, nét cong trên khuôn miệng ắp đầy hạnh phúc, ắp đầy những tình yêu thương nồng ấm bé nhỏ trong nụ cười ấy.

- Linh trông có vẻ vui quá nhỉ? - Anh hỏi em, dịu nhẹ như một cơn gió bước đến xoa đầu em, đôi mắt đen khẽ lay động.

- A... Thật ra thì... em đang nhớ hồi chúng mình quen nhau lúc đầu...

- Vậy mà trông em khi nãy như vừa mới bừng sáng lên vậy. - Anh đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc ướm mùi hoa nhè nhẹ nhờ làn gió để lại, ngửi thật sâu mùi thơm dễ chịu đó như thể chúng là thuốc phiện khiến người ta không thể dứt.

- Mà thật ra thì... em vừa mới nghĩ đến một chuyện... - Em nhìn anh, đôi tay đặt lên đùi, đôi mắt không ngừng nhìn xoáy vào sâu bên trong đôi mắt của anh như tìm kiếm những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm, tìm kiếm những ngọt ngào thuở ban đầu mà hai ta từng trao.

- Nếu một ngày, em không còn là duy nhất thì... anh sẽ còn yêu thương em nữa không?

Em hỏi anh, âm giọng trầm mặc thấy rõ, trái tim như bỗng nhẹ hẫng đi mấy nhịp vì trống rỗng sau lời nói kì lạ của em. Anh vẫn miết lên những cọng tóc con lưa thưa của em, gương mặt trông có vẻ chả ngạc nhiên lắm, nhưng anh vẫn chẳng nói gì.

Không gian chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng gió luồn lách qua tấm màn xanh biển và tiếng nổ xe ồn ào của phố Sài Gòn ráng chiều, tiếng bần bật của những chiếc xe tải chở hàng nặng nề lướt qua con dốc dài mà hẹp. Hai ta vẫn chờ trong im lặng như vậy, anh như thể đang suy nghĩ một điều sâu xa gì đó, như thể anh đang lặng người trước sự bận rộn của Sài Gòn về khuya vậy.

Em trong lòng đã có chút rối rắm, đã tự nghĩ tại sao lại hỏi anh cái suy nghĩ vu vơ mà vô nghĩa như vậy... Nhưng không hiểu sao khi ấy em đã chờ đợi, đã hy vọng một câu trả lời thỏa đáng từ anh.

- Câu hỏi của em làm anh khá ngạc nhiên đấy. - Anh khẽ cười rồi nói tiếp.

- Có thể nói sao nhỉ?... Có thể em không là duy nhất trong mắt người khác nhưng đối với anh, em luôn luôn là duy nhất, luôn là bầu trời mà anh muốn với đến để ôm và âu yếm, luôn là món quà quý giá mà tình yêu đã ban cho anh. Anh coi em là cả một mái nhà ấm êm, là người con gái chờ mình bên bàn cơm dù trời đã khuya, là cả một thế giới bé nhỏ của anh... Em là thế giới thu nhỏ của anh, cô gái ạ.

Anh nói, nụ cười trên môi chợt hiện ra thật nhẹ nhõm như đôi cánh thiên thần.

Em cười, đôi mắt chợt nhắm lại xúc động.

- Phải... em sẽ mãi là thế giới của anh, Tuấn à!

Bóng hoàng hôn đổ xuống một mảng đỏ rực như lửa, những tia sáng yếu ớt cuối cùng cố gắng để lại những sắc đỏ hồng trên mái tóc đen của anh và em. Chúng vô tình để lại trên sàn nhà hai cái bóng ôm chặt nhau, trao nhau một nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào.

" Tình yêu đẹp hơn tất thảy mọi loài hoa, mọi màu sắc hay mọi sinh vật nào. Chúng đôi khi chỉ đơn giản là tô hủ tiếu nơi phố phường, chỉ đơn giản là những khúc nhạc cất lên bằng những câu chữ sâu lắng hay chỉ đơn giản là những giọt nước mắt xúc động, những cái hôn hạnh phúc... "

" Vậy ra, chúng mình yêu nhau bình yên quá, Tuấn nhỉ? "

_ The End _

TP Hồ Chí Minh, Quận 8, 5/5/2017
~ Nở Nở ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro