• Nếu một ngày, em và anh chưa từng gặp... •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh quen nhau nhờ sự giới thiệu của Linh và Nam, hai người bạn thân nhất của chúng ta. Em vẫn nhớ ngày ấy, em còn mái tóc dài dịu dàng xoã ngang ngực, đôi mắt ngây thơ tuổi mười tám và lời nói ngập ngừng đầy ngây ngô.

Anh có lẽ cũng nhớ ngày ấy, anh còn ngố ngố trong chiếc áo caro đen xanh lập loè mặc dù chúng chẳng phải phong cách ăn mặc của anh, cặp kính trí thức che giấu vẻ ngượng ngùng trong đôi đồng tử đen và những cái gãi đầu nhút nhát của cái tuổi học trò.

Ngày đầu hẹn hò, anh mời em đi ăn hủ tiếu làm em rất ngạc nhiên. Em không biết rằng anh cũng thích ăn hủ tiếu, thích cái làn khói nghi ngút thơm làm sao vị ngọt của thịt, thích cái sợi hủ tiếu mỏng mỏng húp sụp soạt và thích thứ nước dùng trong vắt mà thơm đến kì lạ.

Em và anh hạnh phúc tận hưởng niềm vui ấm áp đầy giản dị bên những chiếc ghế nhựa xanh nho nhỏ, bên ly trà đá và sự rộn rã của Sài Gòn trời đêm. Em đã rung động với anh, nó không phải là từ cái nhìn đầu tiên đầy sấm sét và nhanh chóng mà nó chỉ đơn thuần là qua một món ăn dân dã thuần tuý Việt Nam, làm em thấu hiểu được cái sở thích giản đơn của anh.

Anh khi ăn hủ tiếu, gương mặt anh như trở nên bừng sáng, rạng rỡ và nụ cười mà anh nở ra với em càng làm em xao xuyến, bồi hồi. Anh thoải mái kể cho em nghe những câu chuyện tiếu hài ở những nơi đâu đâu và của những con người đâu đâu, em cười rất nhiều, cười đến nỗi không biết đồng hồ đã điểm chín giờ tối.

Anh đưa em về nhà trên chiếc cub xanh cũ kĩ, đội cho em nón bảo hiểm bằng những động tác ôn nhu và dịu dàng, vẫy tay chào em, nở một nụ cười tươi tắn và chúc em ngủ ngon. Em từ khi đó chợt nhận ra tim em đã lỡ nhịp, đã vì tô hủ tiếu bình dân mà động lòng với một chàng trai mới quen.

Tối đêm hẹn hò đầu tiên, cả hai ta đã lang thang theo chiếc xe hủ tiếu gõ đêm muộn, trên góc phố ồn ã với những câu chuyện phiếm bên tô hủ tiếu nóng hổi.

Ngày thứ hai, anh dẫn em đến một quán cà phê Aucostic, em chợt nhận ra hôm nay anh mặc một chiếc áo xám và quần jean đen. Anh gọi một ly cà phê đá xay và một ly trà xanh đá xay cho em, em tận hưởng vị ngọt xen một chút đắng của trà làm em bỗng thích thú, khẩu vị của anh quả thật rất tốt.

Anh nhìn em làm em có chút xốn xang, trong tim lại đập thình thịch như trống đánh, em ngại ngùng ngó sang một góc mông lung nào đó cho đỡ xấu hổ. Không gian như lấp đầy bởi tiếng đàn êm tai, giọng hát dịu nhẹ của những ca sĩ nghiệp dư, khác nhau từ cái tên đến nghề nghiệp nhưng đều hội tụ về đây vì những nỗi niềm không tên muốn cất lên nhờ những nốt nhạc và lời ca.

Em nhắm mắt, cơ thể như tự hoà mình với bản nhạc hoà làm một, hoà chung một nỗi buồn của người hát tình ca.

Em cứ mơ mộng như thế, mãi vô tình để bóng hình của mình lạc trong đôi mắt sâu thẳm của anh cho đến khi em chợt nhận ra anh đã bước lên sân khấu tự bao giờ, trên tay đã yên vị cây đàn guitar gỗ màu nâu bóng và ngồi trên chiếc ghế cao.

Anh rải xuống dây đàn những nốt đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của em, để giọng hát ấm áp đầy tình cảm của riêng anh vang vọng khắp bốn bức tường.

" Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay
Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư này

           ...

Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời. "

Anh nhìn em, ánh mắt chan chứa điều khó nói, anh đi xuống nơi bàn em ngồi và quỳ một chân xuống. Em khi ấy đã bối rối cùng cực, hai tay ôm lấy mặt chỉ để lộ đôi mắt đang dần trở nên mọng nước, đôi má đã đỏ bừng lên như có ai đốt lửa dưới lớp da mỏng.

Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay gầy gò và xanh xao của em, một nụ hôn như nhẹ nhàng âu yếm và vỗ về, một nụ hôn dễ làm ấm lòng người đối diện.

Tối đêm ngày thứ hai, cả hai ta đắm chìm vào những ngọt ngào béo ngậy như ly trà xanh đá xay đêm muộn.

Em suy nghĩ vẩn vơ về những kỷ niệm đầu tiên của em và anh, về những ký ức giản đơn nhuốm màu của hạnh phúc với tô hủ tiếu nơi phố phường và ly trà xanh nơi góc quán cà phê Aucostic.

Thế rồi em chợt nghĩ: " Nếu một ngày, hai ta chợt lãng quên những ngày đầu hẹn hò...
                                      Nếu một ngày, hai ta chẳng còn cùng nhau húp sụp soạt tô hủ tiếu đêm khuya...
                                      Nếu một ngày... em chẳng còn là duy nhất... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro