Biển, thuốc hay kéo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực, rõ là kết quả ngày hôm nay do tôi muốn. Chính tôi chọn, giờ lại thu mình một góc mà khóc. Mong manh giữa đêm tối.

Cảm giác mệt mỏi, đầu óc lâng lâng. Người ta bảo khi say sẽ chẳng nhớ chuyện buồn. Nhưng nhìn xem, tôi đang khóc. Tôi khóc vì nhiều thứ.

Chẳng hiểu vì sao mỗi khi khóc, tôi nhớ đến một người. Rõ là đã không là gì của nhau nữa, lại cứ nhớ đến. Lạ nhỉ?

Hay tôi ỷ y? À mà đợt buồn bã vừa rồi, tôi có tâm sự với acc người đó. Tôi ngỡ người đó không còn vào nữa.

Nhưng mà...

Sai rồi, người đó vào. Cảm giác lúc đó vừa khóc vừa nhắn thôi.

Cố tỏ ra bản thân ổn định.

Cố giấu cơn đau dạ dày trong người.

Khoảnh khắc người đó bảo đi ăn, xém tí hơi men khống chế não bộ mà bảo "suốt mấy ngày nay...em làm gì ăn được thứ gì"

Định hỏi thêm chút, nhưng mà thôi. Tôi sợ phiền anh, thật đấy. Muốn là cuộc đối thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng lại sợ lời trách mắng hơn.

Chẳng biết...

Thật may, tôi chưa nói với anh những ý định của bản thân. Nếu không, bác sĩ tâm lý xuất hiện đấy.

Thật may, tôi chưa nói anh biết 1 tuần nay chỉ uống nước lã. Nếu không...lại có một người bố.

Thật may, tôi chưa cho anh coi những vết gạch trên chân và tay tôi.  Nếu không sẽ bị thương hại mất thôi.

Tôi thích biển, rất thích. Biển đẹp tuyệt vời, có nhiều lần tôi tưởng tượng ra cảnh bản thân trong chiếc váy trắng. Máy tóc bay theo gió, sau đó...tôi chìm trong biển sâu.

Có lúc lại nghĩ, chỉ cần cầm kéo. Đâm mạnh một nhát sẽ hoàn hảo.

Có lúc lại nghĩ, 2 lọ thuốc an thần trên kệ tủ...chắc cũng đủ để tôi ngủ sâu.

Nhưng mà, tôi thích bản thân chết trong khi mình mặc váy cưới.

Kỳ lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro