Như một kẻ ăn xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ, tôi tha thiết tiếng "cha thương con" vô cùng. Tôi khẩn cầu những tiếng "cô,dì, chú, ông, bà thương con". Đáp lại tôi...là sự khinh miệt của họ.

Ngày nhỏ, tôi chỉ biết học hành, ngoan ngoãn và lễ phép. Chỉ biết nhường nhịn mấy đứa em trai trong nhà.

Giờ nhớ lại, hèn mọn vô cùng.

Tôi thích ăn đuôi cá, tôi có 2 đứa em họ. Là con trai, một đứa thích đầu, một đứa thích mình.

Có lúc tụi nó sẽ khè tôi như "đầu ngon" "mình ngon" tôi chỉ biết cười nhẹ. Cho đến hôm đó,nó đòi ăn cả đuôi.

Tôi chỉ biết đập trứng lên chiên, thật may. Tôi không kén ăn, và tôi còn khá thích ăn trứng. Ngon mà ><

Nhưng mà, đời tôi sao yên bình được với tụi nó kia chứ :))) nó bảo với mẹ tôi, là tôi tụ tập quậy phá, ăn chơi đàn đúm như những đứa con hoang. Lúc đó tôi chỉ muốn nói "mấy đứa con hoang mà mày nói có khi còn hiểu chuyện và ngoan hơn cả mày đấy"

Mẹ tôi, bắt tôi học thêm. Tôi đi bộ, khoảng cách cũng 6,7km thôi. Từ nhà đến trường, học thêm thì thêm 5,6km. Có mấy hôm đi về rồi ngủ quên luôn.

Tôi cứ lặp đi lặp lại, ngày tháng uống nước lã để sống cũng bắt đầu. Tôi cao 1m56, 34 hay 35kg thôi. Cứ nghĩ đã vừa lòng nó rồi, nhưng mà...chưa đâu.

Nó còn khiến tôi mất ngủ, mãi đến khi hè tôi mới ăn được lại. Chẳng hiểu sao chỉ trong 3 tháng tôi lại béo lên :))) lạ nhỉ?

Tôi còn nhớ, những món quà anh hai tôi tặng. Tôi coi như báu vật mà cất giữ. Một tuần sau chắc chắn biến mất, và hiển nhiên ngoại tôi sẽ bảo "do mày vứt lung tung"

Chỉ biết cười cợt nhã thôi, tôi cứ sống trong sự im lặng. Sau đó, tôi về cha, cứ ngỡ cuộc sống sẽ nhàn nhã hơn.

Không nghĩ...nó nghiệt ngã như nhau.

Có khi hơn.

Mặc dù mỗi tháng luôn có giấy học sinh nhì và ba. Lại luôn bị so sánh với anh hai, trong khi mỗi năm 1 tờ giấy khen. Lạ vậy sao? So sánh từng con điểm, rõ là bản thân 8,9,10 lại thua một người 5,6,7.

Thế mà tôi lại nghĩ, do bản thân tôi không tốt. Không cố gắng, cho đến khoảnh khắc tay tôi đầy máu. Cha tôi lặng lẽ nhìn, chẳng hoảng hốt hay lo sợ. Tôi thấy...ông ấy đang cười, nụ cười rất tươi.

Cũng từ đó, tháng ngày bơ cuộc đời lên ngôi. Tôi chẳng còn quan tâm ai, chẳng còn cần thận từng chút. Không thích gì thì hét, không muốn gì thì ném.

Tôi ngang ngược, tôi bất hiếu vì tôi ghét cha mình. Tôi lầm lì, không nói gì. Chỉ biết ôm điện thoại kè kè bản thân. Nhật ký ngày càng nhiều.

Có trang thì dính máu, có trang thì lem luốc do nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro