Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm, tôi luôn nói chuyện một mình như kẻ điên.

Trừ đi học và học thêm ra, hầu như tôi điều trong nhà và phòng. Tôi trang trí cả ngôi nhà lẫn căn phòng bằng màu đen đẹp đẽ.

Mỗi ngày, việc tôi làm là ngồi ở vách tường. Nhìn vào khoảng không vô định. Khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Tôi lấy ra những chiếc lưỡi lam sắc bén cùng với những con dao nhỏ nhắn xinh xinh.

Tôi cứ thế mà nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác da thịt bị rạch đi.

Tôi bị máu loãng.

Chỉ mỗi tôi và bác sĩ biết điều đó.

Bác sĩ có khuyên tôi nên điều trị, vì máu loãng rất nguy hiểm.

Tôi thế mà lại bướng.

Lần hai gặp lại bác sĩ, người chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn tôi.

Tôi nhìn vào khoảng không vô định và bảo sẽ điều trị.

Tôi thông suốt rồi, cho dù tôi có tự tử bao nhiêu lần. Rạch nát cả cơ thể bao nhiêu lần, cha tôi vẫn là yêu thương yêu hai trai tôi hơn.

Ông chửi tôi vô dụng, nhưng giấy khen khi ấy tôi đem về chỉ toàn giỏi. Và những giấy tôi được nhất nhì khối.

Ổng bảo tôi chỉ giỏi ý lại vào hai anh trai,nhưng...từ 12 tuổi tôi đã tìm được việc làm.

Đừng thắc mắc, vì tôi ở thôn quê. Lúc ấy còn trồng lúa, lờ lợp và dệt chiếu. Tuy không được nhiều, nhưng cũng lo được tiền học mỗi ngày của tôi.

Tôi chỉ nhớ có những hôm bản thân giật mình thức giấc vì tay rỉ máu. Thật đau nhưng cũng thật thoải mái....

Đến khi tôi học xong một năm ấy, rõ là tôi tự làm để có tiền. Lại bị bảo là ăn bám...

Tôi uất ức mà có chửi ông ta, cũng từ đó. Tôi bị bảo bất hiếu ngày ngày chửi cha.

Nhưng...

Chỉ mỗi hôm ấy...

Thật tiếc chẳng ai nghe thấy lời nói đó.

Tôi mệt rồi.

Không đấu tranh.

Không nói nữa.

Cam chịu thôi.

Dù sao...

Cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro