Năm tôi lớp bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại bạn cũ, tôi khá vui mừng.

Những gương mặt thân quen khiến tôi đỡ nhút nhát hơn.

Chỉ tiếc...tôi coi họ là bạn còn họ thì lại không.

Tôi có tên.

Tôi tên Hân...

Tôi có cha...

Tôi có mẹ...

Họ lại gọi tôi là súc vật.

Họ bảo tôi mất cha.

Họ bảo tôi mất mẹ.

Họ mắng tôi cậy quyền thế anh trai cùng chú của mình và em họ của tôi. Mặc tôi giải thích, chỉ vì hôm đó em họ tôi gọi họ lên giải bài toán...

Họ lại lườm liếc tôi...

Chỉ vì vài lần anh trai tôi đi họp lớp, họ bị phụ huynh so sánh cùng anh trai tôi.

Họ ghét tôi, tôi biết. Vì khi tôi làm sai, thầy cô cũng có chút nhẹ nhàng với tôi. Vì chú tôi..

Tôi có bốn cô bạn thân.

Cùng nhau lớn lên, cùng học chung từ mẫu giáo đến lớp bảy.

Sau cùng...

Tình bạn năm người, chỉ mỗi tôi coi năm người.

Đồ nhóm.

Chỉ họ.

Đi chơi.

Chỉ bốn người.

Chụp ảnh.

Chỉ bốn người.

Họ cùng nhau đi chơi, đi học.

Thật ngưỡng mộ...

Tôi ngưỡng mộ tình bạn đẹp của họ đấy...

Vô cùng...

Họ bảo dù thế nào cũng tin tôi...

Nhưng khi ông ta lên tiếng...

Họ bảo tôi bất hiếu...

Năm tôi lớp bảy, chỉ vì hai lần dại dột để cả đời dính tiếng. Tôi biết, ăn cắp là sai. Nhưng...một bên là tiền học thêm, một bên là ngày mai học chính thức nhưng tập sách không có...

Chỉ duy hai lần đó.

Từ đó về sau.

Mất tiền.

"Dĩ nhiên là mày, có lần hai sẽ có lần ba"

Đó là lời cha ruột tôi nói.

Tôi biết ông ta ghét tôi.

Vì tôi là rào cản khiến ông không dẫn tình nhân về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro