Năm tôi tám tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi tám tuổi, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đánh nhau. Họ chẳng ai nhường ai cả, mặc cho tôi khóc la nỉ non họ ngừng lại.

Năm tôi tám tuổi, cha mẹ tôi cùng nhau ra tòa li hôn. Đứng trước phiên tòa, tôi chỉ biết im lặng một góc. Đến khi họ hỏi tôi "Con đồng ý cho cha mẹ con li hôn không và tại sao con đồng ý? Có ai ép buộc con không"

Lúc ấy, tôi chỉ biết mình phải nói thật to và nghiêm nghị rằng "Mẹ con sẽ hạnh phúc hơn nếu rời xa cha con."

Năm tôi tám tuổi, anh hai tôi chửi mắng tôi chỉ vì sự đồng ý đó khiến anh ta xém mất chức vị.

Năm tôi tám tuổi, tôi sống với cha. Tuy tôi không thích ông, nhưng như vậy cuộc sống của mẹ sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Năm tôi tám tuổi, tôi bị bạn bè trêu là không có mẹ.

Năm tôi tám tuổi, tôi bị những người quanh xóm khinh bỉ. Họ sỉ nhục mẹ tôi, mặc kệ tôi giải thích ra sao. Cuối cùng, họ vẫn chọn tin người đàn ông giả tạo đó. Người đàn ông bên mẹ tôi hai mươi mấy năm chưa từng yêu bà. Ông chỉ biết vui vẻ cùng những tình nhân của mình.

Năm tôi tám tuổi, tôi chẳng còn biết khóc là gì, kể cả đau cũng vậy. Tôi càng ngày càng thích máu chảy ra từ cơ thể mình. Cảm giác kích thích...

Năm tôi tám tuổi, chân tôi bị trật, cha không tới đón. Tôi đi bộ, một quãng đường thật dài. Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa, chỉ nhớ đang đi được một nửa đoạn thì xung quanh tối mịt mờ. Đến khi tỉnh dậy, chân tôi không bao giờ được động mạnh...

Năm tôi tám tuổi, chân lại trật tiếp rồi. Tôi lại đến chỗ thầy thuốc để sửa. Tối đó tôi chẳng cần thận mà trật tiếp. Hậu đậu nhỉ?

Năm tôi tám tuổi, chân còn lại của tôi cũng trật. Trật hai lần...rất hậu đậu và vụng về nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro