Chương 1: Ngày 16 mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 16/6/2003, cái nắng oi ả của mùa hè bao trùm cả một làng quê,những chú ve cùng nhau kêu từng tiếng tạo nên những bản nhạc đặc biệt chỉ có ở mùa hè. Một cậu bé đang ngậm ngọn cỏ hát ngân nga vài câu hát tự chế.  Chợt, cậu thấy giữa lũy tre đầu làng ở xa xa kia, ai đó đang xuất hiện. Hình như cô ấy đang ôm một thứ gì đó. Tính tò mò của đứa con nít bốn tuổi trỗi dậy. Cậu chạy như bay lại đấy xem cô gái đó là ai và đang ôm thứ gì trong lòng.

Thấy một đứa nhỏ đang chạy vù vù về phía mình, sau đó đứng trước mặt hỏi:
_Cô ôm gì vậy?
Linh Chi có chút bất ngờ. Ngày đầu về quê sau bao lâu xa nhà lại thấy cảnh tượng này làm cô có chút hoang mang. Nhưng chỉ giây sau Linh Chi đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hạ tay xuống và cho cậu bé kia thấy thứ cô đang ôm, chính xác hơn là đang bế. Cậu nhón nhón nhìn nhìn, là một đứa bé gái đang ngủ. Tóc đen lưa thưa vài cọng trên đầu, da trắng mịn màng như bánh ấy, mắt đang nhắm nghiền mà miệng thì mút mút ngón tay cái nhỏ nhắn xinh xắn đến chảy cả nước miếng. Bùm, tự nhiên tim cậu đập hình như nhanh quá rồi. Hôm ấy, cậu, Trần Ân Nam, thấy thời tiết hôm ấy  có chút đẹp hơn bình thường thì phải.

Sau vài hôm nghe ngóng, hoá ra người phụ nữ cậu gặp ở khóm tre đầu làng là con của bà Tư, tên Linh Chi, nhà kế bên mới từ trên thành phố về. Nghe bảo do con rể phải ra nước ngoài công tác nhiều năm nên con gái bà dọn về ở với mẹ sẵn cho đứa nhỏ nhìn mặt bà ngoại của nó luôn.
"_Bà Tư trong hung dữ vậy mà con gái của bà tính tình dịu dàng như thiên sứ ấy."
Ân Nam nghĩ nghĩ trong đầu. Sau lần đầu gặp gỡ, Linh Chi gặp cậu ở đâu thì cũng ngoắc lại cho cậu vài viên kẹo làm Ân Nam vui vẻ khoe khắp xóm.

Một buổi chiều mát mẻ, khi đang chơi đánh quái cứu công chúa với đám A Khương, Đào Đào trong sân nhà, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé trong sân kế bên. Là con gái của cô Chi nè, con bé bước được vài bước là té vậy mà dám ra khỏi nhà, tay chân trầy xước hết trơn. Thấy vậy Ân Nam chạy qua xem thử, cô Chi cũng chạy ra sân đỡ con gái. Thấy cô Chi chạy ra cậu bèn kể chuyện cậu thấy lúc nãy còn bảo Linh Chi đừng cho Đoan Thanh ra ngoài sân nữa, trầy hết trơn rồi. Linh Chi phì cười:
_Cô biết rồi, đúng là không nên cho em ra ngoài nhỉ. Không ấy con vào chơi chung với em đi.
"Dạ", tiếng dạ tuy nghe có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn bỏ dép vào nhà.
Lần đầu tiên Ân Nam vào nhà bà Tư, nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi hiện đại cực kì. Ngồi lên cái ghế gỗ, cô Chi đưa cho cậu ly nước cam, uống một ngụm, ngồi nhìn Linh Chi ôm em bé ra đặt lên cái thảm màu xanh xanh. Cậu rón rén tiếp cận con bé, cậu hỏi:
_Em tên gì vậy? Linh Chi cất tiếng:
_ Lục Đoan Thanh. Đoan trong đoan trang, Thanh trong thành nhã. Tên con gái cô đẹp không? Cậu gật gật,  nhìn về phía cô bé nhỏ đang chơi gấu bông kế bên, nhỏ tiếng nói: "Đẹp thật."
Đoan Thanh ngẩng đầu nhìn cậu cười hì hì. Nụ cười làm tim cậu đập một cái mạnh mẽ, nụ cười không chói chang như tia nắng mùa hạ giữa trưa mà dịu dàng đằm thắm như những tia nắng đầu tiên trong những ngày đầu hạ. Lúc này, lần đầu tiên trong đầu một đứa trẻ bốn tuổi xuất hiện một suy nghĩ "Em ấy là công chúa của mình."
Hôm ấy là ngày 16 tháng 7, trong đầu cậu nhóc bốn tuổi đã xuất hiện một hạt giống mang tên Lục Đoan Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro