Chương 2: Hạt giống phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhận ra sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Ân Nam cũng xin phép Linh Chi về nhà, cậu biết giờ này chắc mẹ và bà ngoại đang chờ cậu về cùng nhau ăn cơm. Nhà cậu là thế, bao giờ cũng chờ có đủ mặt trong nhà rồi mới ăn. Mẹ cậu bảo như vậy mới vui, mới ngon cơm được. Cậu cũng nghĩ vậy.

      Bố cậu mất khi cậu lên hai, vì làm cảnh sát cơ động, hôm ấy bố cậu đuổi theo tên tội phạm buôn ma túy mà bị đâm, không quá khỏi Bữa đó mẹ cậu khóc nức nở, cậu cũng khóc theo mẹ,  vừa khóc vừa la. Bà ngoại hoảng hốt ôm cậu về. Cậu nhớ mãi ngày đó, bầu không khí buồn bã, tang thương len lõi khắp nhà. Cũng từ lúc đó, thói quen thành viên trong nhà luôn chờ đợi mọi người về nhà đầy đủ mới ăn xuất hiện. Bà cậu nói:" Đâu ai biết trước được tương lai đúng không. Nên cháu hãy trân trọng từng khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình một cách trọn vẹn nhất để không phải hối tiếc."
Vì thế bao giờ cậu cũng cố gắng ở bên Đoan Thanh, tiểu công chúa của riêng Ân Nam, nhiều nhất có thể. Thành ra nhiều lúc cũng phát sinh nhiều tình huống bất ngờ.

      Bà nói bố cậu đang là một vì sao trên trời luôn theo dõi và sát cánh cùng cậu làm Ân Nam vừa vui vừa ngượng. Vui vì bố không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu còn ngượng thì chắc là những hành động cậu làm với Đoan Thanh. Ông ấy mà biết chắc đã đánh mông cậu sưng lên cho coi.

     Khi Đoan Thanh lên ba, da trắng bóc như trứng gà đã thế còn mềm mại, hai má phúng phính làm cậu cứ chọc con bé suốt. Chỉ cần thấy Đoan Thanh là cậu lại bóp mặt chu chu cái miệng lên đòi hôn còn gái nhà người ta, có bữa làm con bé sợ phát khóc, nhưng cớ sao cậu thấy dễ thương chết đi được. Tuy cậu thích chọc Đoan Thanh thế thôi nhưng con bé vẫn thích ở cùng cậu. Hai đứa cứ thế, chơi cùng nhau, học cùng nhau, ăn cùng nhau thậm chí còn tắm cùng nhau, cũng nhau lớn lên. Tình cảm theo đó cũng phát triển ngày càng sâu đậm. Hạt giống mang tên Lục Đoan Thanh đã phát triển thành một cái cây to che hết trái tim cậu, không những thế rễ còn cắm sâu vào từng ngóc ngách của con tim. Ân Nam biết mình đã yêu Đoan Thanh đến không còn đường lùi rồi.
    
     Cũng như Ân Nam, Đoan Thanh cũng ngày càng thích anh trai thanh mai trúc mã của mình. Nghĩ lại cũng thấy lạ, người anh trai hàng xóm ấu trĩ, kì cục nhà hàng xóm lúc nào cũng chọc cô khóc rống lên vậy mà lớn lén đẹp trai cao ráo thể không biết. Đoan Thanh nghĩ về lần đầu gặp gỡ, mẹ Chi bảo Ân Nam thấy bà lao tới hỏi bà ôm gì, làm bà hoang mang hết sức. Mà thấy hai đứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hỏi, rèn luyện bản thân thì bà đã nhận ra đấy là duyên trời định cho con gái bà và thằng nhóc nhà bên. Nghe bà nói mà Đoan Thanh đỏ hết cả mặt, cô không những thấy phản cảm mà còn thấy đúng đúng, ngại quá đi! Không biết từ lúc nào mà trong tâm trí của Đoan Thanh, hạt giống tên Trần Ân Nam xuất hiện lúc nào mà giờ đây nó đã phát triển như một cây cổ thụ. Cô biết mình xong rồi, mình phải lòng ông anh kì lạ nhà bên rồi.

     Năm ấy, anh mười tám tuổi, cô mười lăm tuổi hẹn nhau học cùng trường đại học.

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro