16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Buông tay không phải là đã hết yêu. Mà là vì vô tình nhận ra tình yêu của mình với người ấy là vướng bận..."

 Anh quay lưng lạnh lẽo, đi đi anh, đều lo lắng em sẽ đau lòng. Vết thương rồi dần dần sẽ thành thói quen, đến một ngày kia chắc chắn sẽ thôi không nhức nhối.

 Em sẽ không khóc đâu, bởi em biết qua hôm nay mọi thứ đều sẽ ổn. Lâu lắm rồi, không nhớ lại cũng chẳng thể quên. Lãng quên anh, khác nào bỏ qua cả thanh xuân tươi đẹp. 

 Im lặng rời xa xem ra đã là lời chúc phúc chân thành nhất em có thể dành cho anh. Vì anh, ngay cả địa cửu thiên trường em cũng có thể bỏ, nói gì đến chịu chút thương tổn nhỏ nhoi chứ. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được chấp niệm của em. Ai cũng không hiểu được. Em nào có mạnh mẽ đến như thế, chẳng qua là không muốn buông tay mà thôi. Nhưng bây giờ, anh... không còn cần em ở bên nữa rồi.

 Em lúc nào cũng đứng đằng sau anh, nhưng anh luôn bước rất nhanh, dần dần thoát khỏi tầm mắt, em không còn nhìn rõ bóng hình ấy nữa. Nhưng trái tim em lại bướng bỉnh không chịu lãng quên. Em vẫn luôn cho rằng điều đáng tiếc nhất trên đời là không thể tìm được ai đó để hết lòng yêu thương. Bây giờ tìm được rồi, em lại phát hiện ra cái giá phải trả thật đắt quá, vì một người chưa từng yêu mà đánh mất chính mình.

 Người ta nói nếu thực sự để trong lòng thì sẽ không lấy hai chữ không hợp mà bỏ cuộc, cũng sẽ không vì cuộc sống ngắn ngủi mà lãng quên. Em biết rõ ngần ấy năm, anh chưa từng để em trong lòng. Cũng hiểu được có những thứ dù cho yêu thích ra sao đi chăng nữa, nếu không buông tay thì quãng đường về sau chắc chắn sẽ rơi vào ngõ cụt.

 Em không vui vẻ anh à, vì em không cao thượng đến thế. Nhưng cuối cùng em cũng hiểu được bất hạnh vốn không phải là không được đáp lại, mà  chính là cố chấp không chịu chia xa. Thù lao cho đoạn tình cảm ấy ai có thể trả? Từ đầu tới cuối chân thành hết lòng, đổi lấy bi ai liêu tịch, từ đầu tới cuối sống vì người khác, tuyệt vọng chấp niệm cũng chỉ mình em hay, từ đầu đến cuối đơn phương tình nguyện, cái nhận lại cũng chỉ có thương tổn đầy mình. 

 Không thể trách được bất cứ ai. Là do bản thân em ngu muội, cứ ngỡ chỉ cần nắm chặt tay anh thì sẽ hạnh phúc, mà không hề biết bàn tay ấy... sớm đã buông lỏng từ bao giờ.

 Nếu buông tay là mất tất cả. Liệu nắm chặt có giữ được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro