17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã từng thử buông bỏ anh..."

Rốt cuộc cũng chẳng có ai có thể thấu lý do mình yêu một người. Trước giờ ngay cả bản thân em, cũng chưa từng hiểu. Chính là sẽ vĩnh viễn không ngờ có một ngày kia, có một sự tồn tại trọng yếu trong sinh mệnh còn hơn cả chính mình, cũng mãi mãi không biết được... hóa ra bản thân, lại có thể đến thế kiên trì, dù cho chịu bao nhiêu thương tổn, lựa chọn đầu tiên vẫn là cố chấp không chịu buông tay.
Thực ra em vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng. Yêu đến hèn mọn, yêu đến điên cuồng. Hơn nữa ngần ấy năm vẫn nhất mực trao trái tim nồng nhiệt cho một người thậm chí vĩnh viễn chưa từng vì em mà dừng chân. Mặc cho nụ cười kia nhất nhất duy trì lạnh nhạt, mặc cho đáy mắt kia đứng trước nhiệt tình của em thậm chí còn không hề dao động dù chỉ một chút, mặc cho bước chân ấy luôn thật vội vàng, ngay cả việc đứng lại chờ đợi cũng không muốn bỏ ra thời gian, mặc cho em biết trên thế gian, chỉ có tình cảm là thứ vạn kiếp không thể cưỡng cầu, thì em cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa lúc nào buông tay. Hết thảy là vì em cho rằng, chung quy một ngày kia, anh sẽ chịu quay đầu. Hết thảy bởi vì em ngu ngốc mà lãng quên, có những thứ nếu đã không phải của mình, thì dù cho có cố gắng nhiều ra sao... cũng vĩnh viễn không phải của mình.
Em không cần hứa hẹn, cũng không muốn kết quả, chỉ cần anh có thể chịu cho em một lý do để bước tiếp. Trao đi hàng nghìn hàng vạn, cũng chỉ có em mới biết bản thân có bao nhiêu khát vọng muốn được đáp hồi. Em đã từng thử buông bỏ anh, nhưng cuối cùng mới nhận ra... người đau lòng, cũng chỉ có duy nhất bản thân mình.
Trong tình yêu, bất hạnh nhất vốn không phải là không được đáp lại. Mà chính là chấp niệm không chịu buông tay. Em mất ngần ấy năm mới phát hiện được, hóa ra chuyện tình cảm trên đời, chính là thứ bản thân không thể nào quyết định được. Nhưng hôm ấy nhìn thấy anh che nắng cho cô ấy, em đã nhận ra...
Hóa ra anh vốn không hề lạnh lẽo, chỉ là người anh thích, từ đầu tới cuối chưa lúc nào là em... Hóa ra nếu trước kia em chịu lùi lại một bước có thể tránh được thương tổn, tránh được đau lòng. Hóa ra nếu đơn phương tình nguyện thích một người, chỉ cần không phải là anh ấy thì vẫn sẽ vĩnh viễn cảm thấy cô đơn. Hóa ra anh không đáp lại em, là vì đã có người trong lòng rồi...
Em mệt mỏi quá, vậy mà bóng lưng ấy chưa lúc nào quay lại chờ em. Nếu em thực sự buông tay, anh sẽ không thấy tiếc nuối đúng chứ. Em buông tay anh nhé, duy nhất lần này, em sẽ không mềm lòng nữa đâu, buông bỏ anh rồi, từ nay về sau, thanh xuân ngoài kia em muốn tự mình bước. Nhịp chân của anh thực sự nhanh quá, em không còn đủ sức lực đuổi theo nữa rồi...
Đêm nay, đêm mai, đêm kia nữa, em nhớ một người... không nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro