18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có những khi sự xuất hiện của một số người chỉ để gây thương nhớ, chứ không phải để yêu..."

Người ta thường nói, trên đời vạn vật đều không thể tìm thấy được bình đẳng. Thành phần bên trong tình yêu, liệu có tỉ lệ bao nhiêu là ngang bằng? Ngay cả người mà tôi đang chờ đợi, rốt cuộc cũng chẳng hề yêu tôi sâu đậm như tôi yêu anh ấy... Anh ấy vĩnh viễn duy trì thái độ mập mờ chẳng phải cũng chỉ để bảo toàn thế giới của riêng mình hay sao?
Thật ra mỗi người trong chúng ta đều không hề ngốc, có thể hiểu rõ người ấy thực chất người ấy yêu mình bao nhiêu. Thật ra mỗi người chúng ta đều không hề sai, không muốn buông tay, kiên trì chấp niệm, chẳng qua vừa vặn yêu thật lòng. Thật ra mỗi người trong chúng ta đều chiếm một vị trí không quan trọng, vì thế người kia mới hết lần này tới lần khác không chịu tìm kiếm, cũng không muốn bao dung.
Hết thảy là do tôi không đủ tốt, nên anh ấy mới không chịu thừa nhận. Thừa nhận sự hy sinh của tôi, thừa nhận sự tốt đẹp của tôi. Là do tôi không đủ tốt, nên anh ấy mới không muốn trân trọng. Bởi ngần ấy năm tôi chưa từng bỏ cuộc, nên ngay cả chính tôi cũng từng nghi ngờ bản thân tuyệt đối sẽ không bao giờ rời đi. Thứ không bao giờ mất đi, chính là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh ấy biết dù cho có làm tổn thương tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, người sau cùng thỏa hiệp cũng là tôi. Vì thế nên tầm mắt ấy, vĩnh viễn chưa lúc nào vì tôi mà dừng lại...
Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi, ngừng việc hy sinh vì một người không đáng. Dù có cho đi bao nhiêu anh ấy cũng không hề đau lòng. Chờ đợi chỉ là việc làm lỡ dở thanh xuân của bản thân. Đáng lẽ tôi nên sớm hiểu rõ, không phải cứ cố chấp là có thể đạt được, không phải cứ trao đi là có thể mong người kia đáp lại, cũng không phải cố gắng hết lòng là vĩnh viễn không lúc nào hối hận hay buông tay. Anh ấy hóa ra không phải không thể nắm giữ, mà từ đầu đến cuối, là do tôi không có cơ hội để chạm vào. Anh ấy hóa ra không dám đối diện, vì ngần ấy năm anh ấy vốn không hề yêu tôi. Anh ấy hóa ra không ích kỷ đến thế, chỉ tiếc là do tôi không đủ tốt, không đáng để cho anh ấy mở lòng.
Ngỡ rằng rất yêu một người, sẽ không bao giờ có thể buông xuôi. Vậy mà đến cuối cùng vẫn phải rời xa. Chung quy mọi chuyện đều do tôi, là tôi không đủ tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro