THANH XUÂN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ấy là anh ấy của cô ấy. Ngần ấy năm lại chưa từng là anh ấy của tôi..."

Giản Thuần người cũng như tên: Xinh đẹp, trong sáng, suy nghĩ đơn giản. Chính là loại người từ nhỏ đến lớn vô ưu vô lo. Cũng vì thế mà nhất mực cố chấp tin vào thứ nhân duyên trọn đời trọn kiếp. Giống như lúc gặp An Niên hồi Tiểu học, đã nhận định đó sẽ là người bạn thân cả đời. Con người ta thường nói, thứ khó bỏ nhất trên đời là thói quen. Thứ thói quen khắc cốt ghi tâm của Giản Thuần, chính là thích Tô Hàm. Năm tháng qua nhanh... lại chưa từng thay đổi.
Nhưng Tô Hàm dường như chẳng thích Giản Thuần một chút nào. Mối quan hệ ấy vô cùng kì lạ. Xét về hướng tích cực, Tô Hàm rất tuấn tú, cũng rất có khí chất, hơn nữa còn thuộc loại người có thiên tư vượt trội. Viết chữ đẹp, chơi thể thao giỏi, cảnh nhà giàu có. Xét thấy, Giản Thuần có một trúc mã như vậy đã là vô cùng may mắn rồi. Nhưng biết sao đây, người ta một chút cũng chẳng thèm để ý đến vị thanh mai này.
Giản Thuần cũng không quá để tâm. Từ nhỏ đến lớn dường như coi việc đối tốt với Tô Hàm là nghĩa vụ của mình. Giản Thuần ghét nhất phiền phức. Nhưng chỉ cần thấy Tô Hàm viết chữ trâm hoa, liền nằng nặc đòi đi học thư pháp. Cho dù rất vất vả vì thiên phú của cô cực kì tồi tệ, nhưng cũng chưa từng bỏ cuộc. Giản Thuần sợ những thứ khô khan. Nhưng chỉ vì Tô Hàm muốn thi vào ban Tự nhiên của Cao trung Đế đô, liền không cau có một lời, chăm chỉ học tập, gần như rút hết sức lực ra ôn thi, một câu cũng chẳng oán thán. Ngay cả khi ra ngoài mua đồ hay đi ăn, cô đều bất tri bất giác mua những thứ Tô Hàm thích, chẳng hề sống riêng cho mình. An Niên nói, có lẽ Giản Thuần chỉ khi gặp những việc liên quan tới Tô Hàm mới chịu cố gắng. Đó là lần đầu tiên An Niên nói năng nặng lời mà Giản Thuần không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nghe. Bởi ít nhất, cô cho rằng, Tô Hàm cũng thích mình. Sau này mới biết, hóa ra ý nghĩ đó, là thứ ý nghĩa ngu xuẩn nhất cô từng nghĩ ra. Nực cười biết bao...
Giản Thuần có một người chị gái sinh đôi- Giản Tĩnh. Có lẽ tại bởi sinh đôi khác trứng mà hai người giống như hai mảnh ghép khác biệt, chẳng hề giống nhau. Giản Tĩnh đẹp đẽ, tinh xảo, đứng trước người chị gái này, Giản Thuần trong sáng đến rung động cũng phải lùi một bước, không dám so đo. Giản Tĩnh ưu tú hơn người, trước giờ biếng nhác chưa từng phấn đấu. Nhưng với bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều vô cùng có thiên phú. Học tập hời hợt lại không gì không giỏi. Nhưng điều làm Giản Thuần ao ước, chính là Tô Hàm đối với Giản Tĩnh rất tốt, thực sự rất tốt. Ngay cả một Giản Thuần đầu óc đơn giản cũng phát hiện ra điều bất thường. Chỉ là cô vốn không tin... là không dám tin.

" Yêu đơn phương vốn là một buổi độc diễn. Không có nút thắt, không có cao trào. Yêu hay không yêu đều là chuyện của riêng một người... "

Tô Hàm và Giản Tĩnh yêu nhau, năm thứ hai Cao trung. Đó là lần duy nhất An Niên trông thấy Giản Thuần suy sụp. Cô ấy không khóc, không nháo, chỉ lẳng lặng quay người. Giản Thuần nói rằng, thực ra cô đã sớm biết, đã sớm biết... Làm cho một An Niên nói năng khéo léo, ngay cả một lời an ủi cũng chẳng thể phát ra. Chẳng thể trách Giản Tĩnh, bởi Giản Thuần theo một cách quá bình lặng, chẳng để ai nhận ra. Lại càng chẳng thể trách Tô Hàm, bởi từ đầu đến cuối người ta chưa từng buông lời hứa hẹn. Có hận, cũng chỉ hận tại sao Giản Thuần không phải Giản Tĩnh. Sinh đôi lại không có một chút đồng điệu nào. Giản Thuần không biểu lộ, nhưng An Niên biết cô ấy... vô cùng đau lòng.
Chính An Niên cũng quả thực có chút không quen với Giản Thuần bây giờ. Có lẽ cũng bởi cô không hiểu nổi cố chấp của Giản Thuần. Con người ta có thể hiểu được lý do của bản thân, mà thường không thấu chấp niệm của người khác. Nhưng An Niên lại không hề thấy Giản Thuần ngốc nghếch, chỉ thấy tình cảm của cô ấy dành cho Tô Hàm thực sự rất đáng ngưỡng mộ mà thôi. Cho đi hàng nghìn, hàng vạn, không cầu hồi đáp, chỉ cần thấy người kia vui vẻ, đã cảm thấy vô cùng đáng giá rồi.
Năm thứ ba Cao trung, Giản Thuần tỏ tình với Tô Hàm. Giản Tĩnh ngay cả mí mắt cũng không hề chớp. Bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời, Giản Thuần chán ghét Giản Tĩnh, là chán ghét sự hờ hững của cô ấy. Chẳng hề có một chút đấu tranh nào, lại luôn cướp đi tất cả mọi thứ mình coi trọng, hơn nữa lại dùng nét mặt đương nhiên. Loại người ấy luôn làm cho người ta oán hận biết bao. Lần này, vẫn là Giản Tĩnh thắng. Tình cảm trên đời vốn nghĩ phức tạp, thực ra cực kì đơn giản, người này dành được, người kia vụt mất... Lại không có bất kỳ ngoại lệ nào.
- Xin lỗi....
Lúc Tô Hàm nói ra câu từ chối, ngần ấy năm lần đầu tiên Giản Thuần hiểu ra. Trên đời vĩnh viễn không có nỗi đau nào là sâu đậm nhất, chỉ có nỗi đau tuyệt vọng hơn mà thôi. Chỉ tiếc, vẫn là do cô luôn không hiểu. Càng tiếc hơn, cho dù cô đã hiểu, cũng chẳng chịu buông tay. Giản Thuần, là một con người cố chấp vô cùng. Không có dũng khí quay đầu, nên mới hết lần này tới lần khác làm thương tổn chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro