Ngủ Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng đang có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đắm chìm trong giấc mộng xinh đẹp của họ. Những chú chim đậu trên cành cây đang hót líu lo chào ngày mới, người con trai nhỏ hơn cựa mình mở mắt. Ánh nắng rọi vào phòng khiến cậu bừng tỉnh

-Chết rồi, hia mau dậy đi trễ rồi/ lay anh/

-Bảo bối à anh đã xin nghỉ cho chúng ta rồi mà em lo cái gì chứ/ kéo cậu/

-Ơ, nhưng vẫn phải dậy để vệ sinh cá nhân chứ, còn ăn sáng nữa

-Thôi phiền lắm em cứ nằm đây thôi/ ôm cậu/

-Hia anh lười quá vậy, buông em ra đi mà/ đẩy anh/

~ King…cong~

-Hia ai đến kìa để em xuống mở cửa/ bỏ chạy/

-Haizzzz ai mà đến giờ này vậy, phiền chết đi được/ đi VSCN/

~ Dưới nhà~

-Cậu ngồi đây đi, tớ lên thay đồ xong sẽ xuống

-Cảm ơn Prem

-Prem em đâu rồi/ đi xuống/

-Ụa Fluke, em có chuyện gì sao?

-Chào P’Boun, làm phiền hai người rồi ạ/ cuối đầu/

-Không sao, Prem em mau đi thay đồ đi, để anh nấu bữa sáng

-Em với Ohm có chuyện gì phải không/ đi xuống bếp/

-Em thật ra là em cũng không biết nói sao nữa/ cuối đầu/

-Thật ra lúc nảy Fluke có nhắn tin cho anh, nó nói nếu em có tới thì cho em ở nhờ vài bữa/ làm thức ăn sáng- pha cafe/ nên khi thấy em ở đây anh cũng lờ mờ đoán được vài chuyện.

-Tạm thời em chỉ biết làm phiền hai người. Em không muốn về nhà lúc này

-Ừm anh hiểu mà không sao, em uống sữa đi rồi xíu xuống ăn sáng cùng Prem/ đưa sữa cho y/

-Hiaaaaaaaaaaaaa / chạy xuống/

-Bảo bối sao em ăn bận kì vậy/ nhìn cậu/

-Anh còn dám nói mau đi vào đây/ đỏ mặt-kéo anh/

-Anh giấu hết quần của em rồi/ lườm/

-Oan cho anh quá anh nào có / bóp mông cậu/

-Nhà có khách đó anh bớt biến thái đi, quần em đâu/ đánh anh/

-Trong tủ của anh/ nhếch mép/

-Anh cẩn thận anh đó/ bỏ lên lầu/ Fluke à chờ mình 1 tý nữa nhé.

-Nhìn anh và cậu ấy hạnh phúc thật đó/ cuối đầu/

-Em cũng hạnh phúc như vậy mà, chắc do em chưa cảm nhận được nó rõ ràng thôi. Đừng lo lắng quá, chắc 2 đứa lại hiểu lầm gì đó phải không?

-/ đi xuống/ Fluke ơi đi ăn sáng thôi/ kéo y/

-Hia ăn sáng / nhìn anh/

-Không ăn, anh ra ngoài đây/ bỏ đi/

-Lại vậy rồi/ kéo y xuống bếp/

-Prem nè, P’Boun không hay ghen nhỉ?

-/rớt muỗng/

-Hả tớ tớ nói gì sai sao?

-Quá sai luôn ý, cậu cũng có làm việc chung mà sao cậu lại nói cái tên đó không ghen chứ? Ảnh vừa ghen với cậu đó. Ảnh còn có thể ghen với nhiều thứ lắm/ ăn sáng/

-Thật sao? Tớ nhìn không ra đó, ảnh như vậy cậu có thấy khó chịu không? Kiểu bị giam lỏng, quản lý

-Không a~, hia ấy ghen thật nhưng tớ biết chừng mực mà với cả hia ấy ghen vậy thui chứ đáng yêu lắm./ mỉm cười/

-Ước gì tớ cũng được như Prem

-Cậu sai rồi, thật ra tớ mới ước được như Fluke mới đúng/ buồn/ bọn tớ từng rất khó khăn mới có thể hiểu và thân được với nhau. Rồi cũng mất một khoảng thời gian mới chấp nhận được tình yêu của nhau. Khoảng thời gian đó thật sự rất đau khổ. Bản thân biết rõ mình muốn gì nhưng lại không thể làm được. Tình yêu quan trọng ở chỗ chấp nhận và thay đổi. Nên là Fluke cứ ở đây cho đến khi nào chấp nhận được thứ gì đó mà cậu thấy khó.

-Prem cảm ơn cậu.

~ Chỗ Ohm~

-Khi nào bảo bối mày về nhà?

-Làm sao mà tao biết được chứ

-Mày nói chuyện vậy mà nghe được hả, mau mau bắt vợ mày về đi.

-Mày nghĩ tao không muốn chắc, nhưng em ấy đột nhiên bỏ đi tao biết làm sao

-Mày phải làm gì đó người ta mới bỏ đi/ lườm/

-Ừ thì chỉ ghen một chút

-Một chút của mày ghê ghớm lắm, mau đi xin lỗi người ta đi.

-Em ấy không chịu nhìn mặt tao, mày chịu khó vài hôm đi.

-Nhà mày có dao không? Xuống lấy cho tao đi

-Chi vậy thằng quần/ đi xuống bếp- lấy dao/ nè mày

-Nè mày giết tao đi / nằm xuống/ mày giết tao đi rồi tao chờ vài hôm cho mày

-Mẹ thằng quần/ dẹp dao/

-Tao không cần biết, 1 tuần sau 1 tuần mày không đem vợ mày về tao chết mày ở tù/ bỏ về/

-Mé thằng này logic kiểu gì đây?

~ Tối đó~

-Pao em đừng vậy chứ

Anh vừa dọn rửa xong lên tới phòng đã thấy mền gối của anh nằm ở trước cửa phòng. Một cảm giác không lành nảy lên trong đầu anh

-Anh nghĩ đúng rồi đó. Mời hoàng thượng về ngai vàng

-Bảo bối hay em giết anh đi

-Không rảnh/ đóng cửa/

-Premboun

-5 tháng / nhìn anh/

-Được, vậy anh

-Ok anh ra sofa đi yêu anh

-Hả bảo bối, Premboun thì anh phải ngủ với em chứ?

-Bounprem ai ngủ sofa?

-Anh

-Premboun ai ngủ sofa?

-Anh

-Chồng anh là tuyệt nhất, xíu anh ngủ ngon/ hôn anh- đóng cửa/

Thế là tối hôm đó có một chàng trai ôm mền gối xuống sofa nằm suy nghĩ về 1 tuần tới của mình. Anh đúng là hồng nhan bạc phận mà, người đẹp thì số khổ. Đành chấp nhận thôi ai biểu anh sống kiếp thê nô làm gì.

~ Một tuần sau~

Hôm nay Ohm chính thức rước được Fluke về nhà, anh chính thức được quay về với vợ mình nhưng chuyện không như anh nghĩ. Prem bắt anh phải ngủ sofa tiếp, đêm đó anh khóc ròng ôm chân cậu mà năn nỉ

-Pao à một tuần rồi. Anh mà nhịn quá em không có gì xài đâu

-Kệ em không cần anh mau buông em ra đi mà

-Không anh sẽ ôm mãi luôn, bỏ ra em chạy mất thì sao/ mếu/

-Hia anh lớn rồi mà anh đừng nhõng nhẽo nữa/ đẩy anh/

-Không ai biểu Pao ức hiếp anh

-Em ức hiếp anh á? Anh nói vậy mà nghe được hả Boun/ lườm/

-Anh xin lỗi, Pao cho anh ngủ chung với Pao đi, anh hứa không làm gì cả

-Thật ?

-Thật mà Pao tin anh đi

-Vậy thì đi ngủ thôi

-Pao/ bế cậu/ mình vận động rồi ngủ/đè cậu/

-Tên này sao lúc nảy anh nói sẽ không làm gì?

-Thì anh đâu có làm gì? Mình vận động mà, đâu có làm, bảo bối à tận hưởng đi.

-Tên này..um…aaaa

Và ngày sau đó luôn có một thân ảnh quen thuộc nằm ở sofa mỗi đêm.

-----------------------------END------------------------

*Bounprem hay Premboun không quan trọng vì người ra sofa vẫn là P’Boun hahaha, nhà nội cũng không biết tại sao.

*Nhớ vote cho Mị nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem