Chương 1: Chỉ Cần Tin Tưởng, Nhất Định Có Thể Sẽ Thành Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đà Lạt, bầu trời xanh thẳm, mặt trời đã hoàn toàn xuất hiện và đứng bệ vệ giữa những cụm mây trắng. Những cụm mây trắng kia cứ chầm chậm trôi, mang theo mặt trời, mang theo không khí ấm áp đến khắp mọi nơi. Hàng ngàn hàng cây xanh tranh nhau xòe thật rộng tán lá để hứng lấy những tia nắng cho mình, Hàng vạn bông hoa xinh đẹp đang ngủ say cũng bị đánh thức, chúng cùng lúc giật mình rồi nở bung trong nắng sớm. Bất chợt có một bông hoa nhỏ còn chưa kiệp tỉnh giấc hẳn, nó bất cẩn bị gió cuốn bay đi mất. Cứ bay mãi bay mãi cho đến khi tới một ngọn đồi. Ở đây có hai đứa bé rất đáng yêu đang ngồi cạnh nhau.

Đứa bé gái là Lê Phương Hạ An, cô sở hữu dáng người nhỏ nhắn kết hợp cùng làn da trắng mịn. Gương mặt chẳng hề thua kém ai, vô cùng xinh xắn với cái miệng nhỏ và đôi má lúng đồng tiền khi cười, đôi mắt to tròn ngập nước nữa chứ. Vẻ ngây thơ trong sáng của cô bé khiến người khác yêu thương không hết, không thể không nâng niu và ra sức bảo vệ. Còn đứa bé trai tuy nhỏ tuổi nhưng đã trông rất chững chạc và ra dáng người lớn. Cậu là Nguyễn Hoàng Sơn, tổng thể gương mặt của cậu tinh tế không khuyết điểm, sóng mũi cao cao tôn lên đôi mắt đen và sâu hun hút của cậu. Sau này khi lớn thêm một chút nữa, đây chắc chắn sẽ là vẽ đẹp vạn người mơ ước.

An đưa mắt nhìn trời nhìn mây, vu vơ nói:

"Chán quá à! Hay mình đi đâu chơi cho vui đi anh Bin."

Bin là tên ở nhà của Sơn. Cậu đang cầm tập học bài nghe An nói, Sơn ngẩn đầu lên nhìn cô cười cười:

"À... đi, ngắm sao."

"Đâu, em có thấy sao đâu?"

Sơn gấp vội cuốn tập nhét vào cặp, rồi một tay xách cặp một tay kéo tay an chạy băng băng xuống đồi. Vừa chạy An vừa liên tục hỏi nhưng Sơn chỉ một mực ra hiệu im lặng chứ nhất định nửa chữ cũng không nói. Khi đã về được tới nhà, Sơn liền lấy ra từ trong ngăn bàn học một sợi dây đèn màu xanh, màu hồng, màu cam, từng sợi từng sợi cứ thế được lấy ra cho đến khi đủ loại màu sắc. An khó hiểu nhìn Sơn, lúc này Sơn mới ngừng động tác trong tay nói:

"Noel năm ngoái, anh thấy em có vẻ rất thích mấy cái dây đèn này, anh liền để có diệp làm cho em xem. Lúc nãy em vừa nói chán, vậy chúng ta nhân diệp em chán để ngắm chúng đi."

Nói xong, Sơn kéo ghế với ý định dùng nó để gắn đèn lên cao. An lúc này mới phản ứng kiệp, cô giữ tay Sơn ngăn không cho cậu tiếp tục:

"Sao vậy, An An?"

Anh nhớ được em thích ngắm mấy cái đèn này, em rất cảm động. Nhưng nếu anh leo trèo cao như vậy sẽ ngã đấy."

Sơn đưa tay cốc vào trán An một cái: "em thật ngốc, chỉ là trèo lên ghế thôi mà, sợ cái gì chứ?"

"Nhưng..."

"Em có tin anh không?"

"Đương nhiên là có."

"An An! Nhớ kĩ câu nói này của anh Bin nhé. Chỉ cần tin tưởng, nhất định có thể sẽ thành sự thật."

Vậy là hai đứa nhỏ bắt đầu bận rộn với cả đống công việc. Loay hoay gần nửa ngày mới tạm thời được xem là xong, An Và Sơn mệt Mỏi nằm dài trên ghế nhìn tác phẩm của mình. Tất cả các cánh cửa trong nhà đều được đóng kín, tất cả đèn cũng tắt hết, chỉ còn ánh sáng lấp lánh của những sợi dây đèn đủ màu đan vào nhau rực rỡ tỏa sáng như sao trên trời. Im lặng một lúc, An chợt hỏi Sơn:

Anh Bin! Em thương anh như vậy, thích chơi với anh như vậy, nếu như sau này anh phải đi đâu đó mà bỏ em lại... em phải làm thế nào đây?"

Sơn cười: "sẽ không... anh sẽ không đi. Vì ở đây có Hạ An."

"Vì ở đây có Lê Phương Hạ An" sáu chữ này như xuyên qua tất cả, bất chấp mọi rào cản khắc sâu vào trái tim của một đứa nhỏ, làm thế nào cũng không thể xóa đi được.

Anh và cô cứ thế lớn lên bên nhau. Bin là một người anh mà cô dựa vào, cô tin tưởng, là anh Bin độc nhất vô nhị. Bất kể cô nói gì câu trả lời của anh đều là "được". Khi cô vừa ra đời , anh đã xuất hiện và ở trước mặt cô, bước vào cuộc sống của cô một cách tự nhiên nhất. Anh vì cô mà làm rất nhiều chuyện, ví như giúp cô làm bài tập, ví như mỗi lần cô khóc, chỉ có anh mới biết làm sao để cô ngừng khóc. Giữa anh và cô không có khoảng cách nhưng lại có rất nhiều bí mật chung, chỉ có cô mới biết anh cần gì, cũng chỉ có anh mới biết cô không thích cái gì. Anh chỉ cho cô hát, anh hát cho cô nghe, anh kể cho cô nghe thật nhiều thật nhiều thứ, nói cho cô nghe thật nhiều thật nhiều điều, còn cùng cô hứa sẽ không đi đâu nữa, sẽ vì cô mà ở lại nơi này; nhưng rồi đến năm cô mười sáu tuổi, anh lại đi du học bỏ cô lại với nước mắt.

Cô biết đối với anh, cô mãi mãi là một đứa bé, trong mắt anh, lúc nào cô cũng cần được quan tâm và bảo vệ hết, nhưng anh đâu hiểu: cô lớn rồi, cô còn biết, cô thích anh, rất rất thích anh nữa là khác. Sao anh có thể bỏ cô lại một mình chứ, thử hỏi làm sao mà cô có thể đối diện với cảnh anh quay lưng bước lên máy bay được đây? Nếu anh đã không yêu cô, vậy thì cô sẽ tận lực cố gắng quên đi tình yêu đơn phương này. Giống như anh từng nói "chỉ cần tin tưởng, nhất định có thể sẽ thành sự thật" vậy thì hiện tại cô sẽ tin tưởng, tin tưởng rằng cô có thể quên anh, nhất định cô có thể sẽ quên được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc