Chương 2: Em, Em Có Người Tỏ Tình nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Sơn là một gia đình rất giàu có và bề thế, vậy nên bố mẹ anh rất quan trọng thành tích của con trai mình. Từ khi anh còn nhỏ, đã biết bản thân sẽ mang gánh nặng trách nhiệm trên vai, đã ý thức được áp lực ba mẹ đặt trên người mình là vô cùng lớn. Anh luôn phải cố gắng nỗ lực hơn những người khác rất nhiều, chỉ cần việc học hành của anh kém đi một chút, hay chỉ là một chi tiết nhỏ không đúng, anh liền nhận được sự dậy dỗ nghiêm khắc từ bố mẹ. Cuộc sống của anh là thế; suốt ngày phải làm những điều bản thân không hề thích. Những đứa trẻ tầm tuổi anh, có thể thoải mái tự do, họ còn có  quyền được làm những gì mình thích. Anh cũng rất muốn được như họ nhưng anh biết, mình không có quyền lựa chọn. Ba mẹ chỉ có một đứa con là anh, sự nghiệp của họ theo lẽ đương nhiên là anh phải tiếp quản, làm sao nói không thích với trách nhiệm của bản thân được chứ. Thật ra niềm đam mê âm nhạc đã xuất hiện trong anh từ khi anh còn rất nhỏ, nhưng cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà anh đành từ bỏ tất cả. Dù sao đi nữa thì anh cũng cảm thấy rất vui,  vì  ít ra anh vẫn còn có Hạ An. Cô bé luôn lắng nghe anh và rất biết cách làm anh vui. Lần nào cũng thế, khi  anh và An đi chơi cùng nhau,  cô bé đều níu lấy tay anh, muốn anh hát cho nghe,   sau khi anh hát xong,  cô bé  liền dùng hết tất cả những gì có thể biểu đạt mà nói cho anh biết :  anh hát rất hay... rất rất hay.  Mỗi lần như thế, anh   lại cảm thấy được an ủi một phần nào đó, cô bé cứ như một thiên thần trong cuộc sống tẻ nhạt của anh. Dần dần, An An đã trở thành một người mà anh không thể thiếu, chỉ cần nhìn thấy cô bé vui vẻ cười tươi, anh cũng không còn cảm thấy nặng nề mà cùng đùa giỡn với cô bé.

Ngày anh biết mình phải đi du học,  rời xa gia đình,    xa người bạn nhỏ   mà anh yêu thương. Anh thật sự không cam tâm chút nào, nhưng là  không có cách gì để phản đối. Lúc An biết được cô bé sốc lắm,  không còn qua nhà   rủ anh cùng đi chơi, Sơn đã nhiều lần qua nhà tìm gặp An, nhưng cô bé nhất định không ra gặp anh. Có lần, để gặp An, anh đã đứng dưới mưa cả ba giờ đồng hồ, Nhưng cuối cùng chỉ có mẹ An ra đưa dù cho anh, còn nói cho anh biết: An vì anh mà khóc đến phát bệnh, ngay cả ra khỏi phòng cô bé cũng chẳng buồn bước. Anh dầm mưa ba giờ, an cũng đứng trên sân thượng nhìn anh dầm mưa ba giờ, đến cả người vì lạnh mà rung bần bật cũng nhất định không ra gặp anh. Vì mẹ An nhìn thấy con gái như vậy, còn không đành lòng để anh dầm mưa thêm nữa, nên mới phải ra giúp anh che mưa. Nghe đến đây, tim anh như có ai bóp nghẹn:

"Cô Hạ! Cô giúp cháu nói với An... ngày mai, bảy giờ con sẽ qua đưa con bé đến trường học. Ngày kia con phải lên máy bay đi Mỹ rồi, con rất cần gặp An."

Nói xong, Sơn đưa lại dù cho mẹ An rồi về nhà với bộ dạng ướt sũng nước mưa. An chốn ở trong nhà thấy hết tất cả,  biết hết  tất cả,  nước mắt cô bé lại tuôn rơi như mưa,  An  không gặp anh Binn,  không phải vì cô ghét hay giận anh Bin  vì anh bỏ rơi cô,   mà vì An  không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng:  cô sắp phải rời xa anh Bin của cô.  Cô không dám nghĩ, liệu sau này, ,   khi không còn Bin  ở bên,   cô phải làm   thế nào?

Ngày hôm sau, đúng bảy giờ, An xuất hiện với gương mặt mà ai cũng không thể ngờ, cô bé không còn buồn nữa, mà thay vào đó là nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ. Khi thấy Sơn đứng trước cửa đợi An. An liền chạy ra ôm chặt rồi nói nhỏ với Sơn:

"Anh Bin, anh đừng đưa em đi học, anh Bin dẫn em đi chơi nhé!"

Sơn lúc này mừng đến hoảng hốt, chỉ có thể đứng im cho An ôm. Cứ như thế một lát, an lay lay người Sơn:

"Anh Bin... chúng ta đi thôi!"

Sơn giật mình:"được... chúng ta đi thôi An An!"

Theo đề nghị của An, Sơn giúp An chốn học rồi dẫn cô bé  đi chơi. Ngày hôm đó nắng rất đẹp, mây trắng, bầu trời trông xanh, có hai người cùng trải qua những giây phút hạnh phúc cuối cùng bên nhau.

An muốn đi công viên, Sơn liền dẫn An đến công viên; An đòi chơi cảm giác mạnh, Sơn liền ngồi cạnh giúp cô bịt mắt cho đỡ sợ; An nhìn cây kem của bạn bên cạnh, Sơn liền mua cho An tận hai cây kem; an chỉ cần nói, Sơn sẽ làm, Có lẽ anh chỉ cần An cười thôi là đủ. Hai người chơi đến cả qua giờ tan học mà An vẫn chưa muốn về, Sơn đành gọi về xin bố mẹ cho An tiếp tục đi chơi. Công viên, nhà sách, quán ăn, cứ thế, chơi cho tới khi tối mịt và mệt lả, An mới miễn cưỡng ra về. Lúc Sơn cùng An đi qua con đường quen thuộc kia, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao. Sơn nắm tay An bước thật chậm, thời điểm đó, Sơn biết, biết trái tim anh đã hiện diện một người. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, lý trí lại càng không, bây giờ anh chỉ có thể là anh trai, yêu thương và bảo vệ An An. Đợi đến khi anh học xong trở về sẽ nói với cô hết tất cả.

An và Sơn trợt cùng lên tiếng:

"Anh Bin!"

"An An!"

Cô bé mạnh mẽ bước lên phía trước mặt Sơn, kéo hai tay anh nắm chặt:

"Em nói trước."

Sơn bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào mắt An: "được... em nói trước."

An hít thật sâu, lấy tất cả can đảm nói: "em, em có người tỏ tình nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc