Chương 3: Hẹn Hò Sau Nửa Năm Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An vừa nói xong, khoảnh khắc đó có lẽ tim hai người đều thắc chặc, nghẹn đến chết lặng, bất kể không gian thời gian đều như đứng lại tại chỗ, cả thế giới chỉ có An và Sơn nhìn nhau bằng đôi mắt chất chứa nhiều điều phức tạp.

An phải mạnh mẽ và phải đổi bằng bao nhiêu nước mắt mới đủ dũng khí nói ra câu nói ấy được. Đối với An, khi quyết định làm theo cách này, là cô đã chấp nhận buông tay rồi, tình nguyện từ bỏ rồi. Nếu không thể yêu anh, vậy cô sẽ mãi mãi làm một đứa em ngoan ngoãn của anh, ở bên anh, quan tâm chăm sóc anh theo cách của cô, chôn kín tình cảm kia ở trong lòng.

Còn về phía Sơn, bây giờ và mãi mãi vẫn thế, cuộc đời lúc nào cũng ngang trái như vậy. Nhưng chẳng sao cả,chỉ cần người con trai đó thật lòng với An và đối sử với cô bé thật tốt là được;ngoài chấp nhận ra thì anh còn có thể làm gì được nữa đây. Sơn không nói được lời nào, chỉ có thể đứng đó nhìn An thật lâu. An thấy Sơn không nói gì, nghĩ Sơn lo cho cô vì sợ em gái bị đùa giỡn liền cười thật tươi nói:

"Sao vậy? Sợ em bị đứa nào đáng gét dụ dỗ hả? Em biết mà, anh Bin yên tâm đi, em sẽ không để bị lừa đâu, vì người nào mà dám lấy em ra đùa giỡn... anh Bin sẽ dạy dỗ người ta liền còn gì."

Sơn dở khóc dở cười cốc cốc vào trán an: lo chạy trốn em còn không kịp đó đồ ngốc,mà em có người bên cạnh lo lắng chăm sóc, anh sao lại lo, anh yên tâm có thừa ấy chứ, ít nhất là lúc anh đi rồi thì sẽ bớt lo lắng một chút."

An khẽ cười rồi như chợt nhớ ra gì đó; An liền hỏi: "mà lúc nãy, anh có gì muốn nói với em vậy?"

Sơn thản nhiên đáp: "anh quên mất rồi."

An phụng phịu năn nĩ mãi nhưng bất thành, cô bé đành chuyển sang đòi anh hát cho nghe. Cứ thế An bắt Sơn hát hết bài này đến bài khác. Không biết An vì giọng hát của anh Bin quá ấm áp, hay vì cô quá mệt nên mơ mơ tỉnh tỉnh dựa vào Sơn rồi ngủ thiếp đi. Sơn thấy An chẳng phản ứng gì, biết cô đã ngủ gục mất rồi, anh dịu dàng bế An về tới nhà. Gọi mẹ An mở cửa rồi giúp An vào Phòng, trước khi rời đi, anh luyến tiếc nhìn cô rồi nói thật khẽ:

"Đợi đến khi anh trở về, Sẽ nói cho em nghe một bí mật."

Nói với cô cũng như nói với chính mình, anh nhất định sẽ trở về, nhất định có một ngày anh sẽ nói cho em biết "An An, anh yêu em.". Sau câu nói kia của An, Sơn quyết đem tình cảm vừa phát hiện kia giữ thật sâu trong tim, còn hiện tại bây giờ anh chỉ cần cô bé sống vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.

Ngày Sơn phải đi, An cũng ra sân bay tiễn anh, An mặc một bộ váy màu kem, mái tóc dài của An vẫn được cột gọn gàng như mọi khi. An nắm tay Sơn dặn dò rất nhiều nhưng Sơn chẳng nghe thấy gì. Anh chỉ lo nhìn An cho thật kĩ từng chút một. Sau hôm nay, anh nhất định sẽ đem hình ảnh này cất giấu thật cẩn thận trong tim mình. An huyên thuyên một hồi thì loa báo tới chuyến bay của Sơn, cô mới ngừng lại, nhìn anh nói:

"Đi bình an nha anh Bean, nhớ phải về thăm em đó."

Sơn nở nụ cười ấm áp, gật đầu rồi quay đi vào trong, đợi cho đến lúc Sơn lên máy bay, An mới dám để nước mắt mình rơi. Cô cứ thế khóc nức nở, khóc như trẻ con bị mẹ bỏ rơi, khóc đến tê tâm liệt phế, thương cảm vô cùng, nhưng biết làm sao được, đây là kết quả mà cô chọn. Sau này, cô sẽ phải nhìn anh lấy vợ sinh con, rồi sống vui vẻ bên gia đình nhỏ của anh, lúc đó cô còn phải đối mặt với sự đau đớn gấp bao nhiêu lần nữa đây.

Một năm trôi qua, An cũng đã học xong lớp mười hai và chuẩn bị lên thành phố tiếp tục học đại học, An và sơn vẫn giữ liên lạc cùng nhau, An còn rất hay kể những chuyện thường ngày cho anh nghe, anh cũng rất bình tĩnh tiếp nhận sự tự nhiên này của An. Nào là giáo viên này không tốt với cô, bạn kia rất quan tâm cô,chàng trai đó rất hay cười với cô, bao nhiêu thứ trên đời, anh Bin vẫn lặng lẽ làm một chỗ dựa tinh thần cho em gái An An, theo thời gian cô cũng học được cách đem tình cảm kia kiềm nén rồi. Năm đó, cô đã thành công thi vào nhạc viện thành phố, là ước mơ của cô cũng như của anh, cô nhất định sẽ học thật giỏi để khi anh trở về, sẽ thật tự tin mà lấy danh hiệu em gái đứng trước mặt biểu diễn cho anh xem; giống như anh trước đây vậy.

Ở thành phố, An dựa vào tiền của bố mẹ gửi lên để đóng học phí, ngoài ra An còn đi làm thêm để phụ giúp được phần nào tiền sinh hoạt và tiết kiệm. An có rất nhiều bạn, vì An là một cô gái đáng yêu, sống hòa đồng nên được mọi người xung quanh rất yêu mến. Cuộc sống của cô diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, cho đến khi năm hai đại học.

Anh là Trần Hải Nam, là trưởng phòng kinh doanh của công ti TOC. nói đẹp thì không đẹp, chỉ ưa nhìn thôi, cô và Nam gặp nhau vào một lần cô đi chơi cùng bạn, nhưng phút cuối do cô bạn đó bận nên đành lỡ hẹn với An, đang ngồi uống nước một mình thì có người đến chủ động làm quen với cô. Nam rất tự nhiên bắt chuyện, vì anh cũng có hẹn với đối tác rồi đột ngột bị hủy giữa chừng, Thế là hôm đó, hai người ngẫu nhiên cùng ăn một bữa cơm. Sau đó thì hai người trao đổi cách liên lạc rồi cứ thế duy trì mối quan hệbạn bè. nhiều lần Nam bày tỏ tình cảm muốn tiến xa hơn nhưng đều bị An từ chối.

Trong thời gian đó, bố mẹ An vì con gái đã lớn nên rất hấp tấp muốn nó mau chóng kết hôn, có gia đình rồi sinh cháu cho hai người ẳm bồng và rồi họ cũng yên lòng về An Hơn. Vậy nên mẹ An thường xuyên tìm ra các đối tượng hẹn hò rồi bắt An đi xem mắt. Có một lần đi xem mắt theo ý bố mẹ, hai người còn đích thân từ Đàt Lạt xuống thành phố để đưa cô đi, chăm chút cho cô từ bộ đồ đến cách trang điểm, dặn đi dặn lại:

"Đó là con trai của bạn bố, chắc chắn phải hẹn hò được, không thể để con người ta thất vọng về con được."

Thật trùng hợp biết mấy, đối phương lại là Hải Nam, người đang rất tích cực theo đuổi cô. Cuộc sống thật quá nhiều điều trùng hợp vô tình, cứ như thế, anh với cô hẹn hò sau nửa năm quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc