Chương 4: Nếu Em Không Đồng Ý, Anh Tuyệt Đối Cũng Sẽ Không Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này còn được mấy người hoàn chỉnh? Hải Nam là một người con trai có sự nghiệp vững vàng, gia đình giàu có, đẹp trai phong độ, anh ấy điều kiện gì cũng có thừa, cô biết lấy lý do nào từ chối bây giờ? Anh còn là hình mẫu mà bố mẹ An muốn hướng tới nữa chứ, hẹn hò với anh là điều không chánh khỏi. An đành mặc kệ số phận đến đâu thì đến, hẹn hò cũng được, dù sao thì Nam cũng là một người tốt.

Tới kì nghỉ, để chiều ý bố mẹ cô phải đưa Nam về quê cùng nghỉ hè. Đương nhiên là Nam cũng rất vui vẻ đồng ý rồi, còn rất háo hức giúp cô chuẩn bị quà cho "bác trai bác gái" nữa chứ. Ngày đáp máy bay đến Đà Lạt, bố mẹ An và bố mẹ Nam đều đợi ở sân bay, cả hai gia đình còn cùng đi ăn cơm, cứ như đã có sắp xếp trước, Nam cũng biết, chỉ có cô là ngơ ngác với diễn biến xung quanh mà thôi. Trong bữa cơm bố mẹ hai bên hình như rất hay vô tình nói về vấn đề kết hôn của cô và anh. An có chút không thích ứng kịp, liên tục nghẹn cơm rồi sặc nước vì những câu nói của bố mẹ, Nam ngồi bên cạnh có vẽ rất bình tĩnh, anh vỗ lưng rồi đưa nước cho cô. Anh nghiêng người nói nhỏ chỉ để cô nghe thấy:

"Em yên tâm, chỉ là họ nói thôi. Nếu em không đồng ý, anh tuyệt đối cũng sẽ không chấp nhận."

Trong mấy năm quen anh, cô biết, Nam rất thương cô, anh ấy luôn tôn trọng ý kiến của cô, cô không muốn anh ấy tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh là xuất phát từ yêu thương, nhưng thật sự cô vẫn chưa thể tiếp nhận tình cảm đó. Vì thế trên danh nghĩa hẹn hò nhưng thật ra anh và cô vẫn rất xa cách, những lúc thân thiết lắm thì hai đứa chỉ ôm nhau, nhưng biết làm sao được khi trái tim An vẫn chẳng còn chỗ cho anh. Ở bên nam, cô cảm thấy rất trống rỗng, mặc dù rất an toàn nhưng cô chưa bao giờ dám thả lỏng bản thân mình trước mặt anh, cô cảm thấy rất căng thẳng, giống như có một khoảng cách vô hình giữa hai người vậy. Ở bên anh Bin, cô vô cùng yên tâm, cho dù cô có gây ra chuyện gì đi nữa anh đều có thể giải quyết, cho dù cả bầu trời có sập xuống thì cô vẫn sẽ bình bình yên yên trong sự bảo vệ của anh, bất cứ cô nghĩ gì, anh cũng là người hiểu cô đầu tiên. Nói chung là chẳng ai có thể cho An được cảm giác đó: an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Kì nghỉ hè trôi qua rất tốt đẹp, ngày cuối cùng trước khi về lại thành phố, Nam nói sẽ cùng cô đi chơi, hẹn lúc bảy giờ sẽ qua đón cô. Đêm đó An không ngủ được, trực giác cho cô biết sắp có truyện không hay xảy ra. Nằm xoay đi xoay lại trên giường, tầm mắt cô rơi vào chiếc bàn học lúc nhỏ của mình, kí ức ào ạt kéo về, hình ảnh anh Bin vẫn chưa hề phai nhạt. Cố gắng tưởng tượng ra giọng hát của anh để có thể ngủ ngon như trước đây nhưng không được, An đành nhấc điện thoại gọi cho anh. Nhấp vào tên anh, An ngồi ngắm mãi gương mặt của anh trên màn hình.

"ren ren" Ở mỹ, Sơn đang lái xe chuẩn bị đến trường thì điện thoại reo, anh dừng lại lấy điện thoại từ trong túi ra định ấn nút kết nối, nhưng cái tên trên màn hình điện thoại làm trái tim anh lệch đi một nhịp. An an và anh có dữ liên lạc, nhưng mấy năm nay rồi mà hai đứa vẫn chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn. Không gọi điện thoại, có lẽ cả hai đều cảm thấy có những thứ để đối mặt thì cần rất nhiều thời gian, An không gọi, vậy là Sơn cũng không cần làm khó mình. Hôm nay tự nhiên lại gọi đến, anh có chút hoang mang, không kiệp tiếp nhận. Hình ảnh cô bé xinh xắn nắm chặt tay anh dặn dò tới dặn dò lui, còn lúc anh lên máy bay nữa, anh bay càng cao, cô bé kia càng thu nhỏ lại, trong thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ. Suốt thời gian qua, nó cứ ám ảnh anh, anh thật sự rất nhớ cô, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ từng thứ một thuộc về cô, nhất là ánh mắt ngập nước ngây thơ kia. Đôi khi rất muốn gọi cho cô nhưng rồi lại thôi, anh rất sợ cô lại khóc, sợ làm phiền cuộc sống của cô, nên anh chỉ có thể ngắm cô qua những tấm ảnh mà cô gửi. Nhiều lúc là gương mặt phụng phịu đó: anh Bin... em lại chia tay rồi! Nhiều khi là gương mặt cười tươi: anh Bin... hôm nay em tự nấu cơm này! Những lần như thế anh sẽ bật cười rồi lưu những tấm đó lại trong điện thoại làm hình nền. Còn có lần anh mang đi in ra rồi dán mỗi chỗ sinh hoạt một tấm, nhìn thấy cô tâm trạng anh sẽ tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống của anh ở đây vô cùng tẻ nhạt và vô vị. đi du học, đúng vậy... ngoài việc học ra thì chẳng có gì khác để làm, nhà ở, trường học, tất tần tật mọi thứ bố mẹ anh đều lo cả rồi.

"Allo!"

Giọng An truyền đến làm anh quay về với hiện tại. Giọng cô không còn nét trẻ con như trước, giờ đã ngọt ngào và trưởng thành hơn nhiều:

"Anh Bin! Sao bắt máy lâu thế? Em đợi lâu chết đi được ấy." An dở giọng trách móc.

Như sợ mình không nghe thấy rõ được hết giọng An, Sơn áp điện thoại sát hơn vào tai rồi mới nói: "An An!"

An cố gắng hết sức để giữ cho mình không nức lên, "An An" hai tiếng này có chết đi cô cũng muốn nghe thấy:

"Em đây anh Bin... Anh Bin nhớ em không?"

"Nhớ, rất nhớ An An đó. Sao giờ này lại gọi cho anh thế, còn chưa ngủ à?"

An ngập ngừng đáp qua điện thoại: "em không ngủ được, ngày mai là đi học lại mất rồi."

Sơn khẽ cười: "sao vậy, lại lười biến rồi hả?"

An cũng cười: "Không, chỉ là muốn thời gian trôi nhanh một chút, anh Bin mau chóng trở về đi."

Sơn cho xe chạy tới quán cà phê quen thuộc, trễ học thì trễ học đi, hiện tại anh chỉ muốn tập chung nghe giọng An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc