Chương 5: Chữ "Được" Chưa Ra Khỏi Miệng Đã Bị Nuốt Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An An! Anh sẽ về mà, ngoan một chút, nhanh thôi, Anh nhất định sẽ trở về với em."

An lại cười: "được được... em đang rất ngoan đây."

An bắt đầu kể chuyện cho Sơn nghe. Từ chuyện đi học qua chuyện đi làm thêm, rồi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn;  mà Sơn bên này chỉ im lặng lắng nghe, hoàn toàn cam chịu làm một chỗ cho An kể lể thỏa thích. Trong phút trôc,  sơn chợt cảm thấy như được trở về những năm trước  đây,  khi cả hai còn nhỏ,  an cũng vô tư tựa vào anh và kể anh nghe những câu chuyện mà cô bé đọc được hoặc thấy ở đâu đó.

Ngừng một chút, an hỏi: "anh Bin, anh Bin có nhớ Thiên Vĩ không? Cái người hồi em học lớp năm ấy."

Sơn nửa hiểu nửa không trả lời An: "à... ừ... sao thế, chuyện gì à?"

Đó là một lần trong vô số lần Sơn đi giải quyết phiền phức cho An. Chỉ mới là học sinh tiểu học thôi nhưng An đã rất nổi bật rồi, cô bé không đứng hạn nhất thì chẳng ai dám đứng hạn nhì về độ thông minh và học giỏi. Các bạn nam trong lớp rất để ý An, có một cậu bạn tên là Thiên Vĩ đã dám đến thổ lộ với An, nhưng đã bị cô bé từ chối thẳng thừng. Thế là cậu bạn Thiên Vĩ đó từ thích đã chuyển qua ghét, hết lần này đến lần khác tìm cách trêu An. Quá đáng nhất là một lần còn dám chặn đường dọa sẽ đánh An, do quá sợ nên An bỏ học cả tuần liền. Ba mẹ có hỏi nhưng An vẫn không chịu kể ra, vậy là anh Bin hiễn nhiên trở thành người cứu hộ của An. Anh Bin đã vô cùng ra dáng đại ca mà đi "dạy dỗ" cho cậu Thiên Vĩ kia một trận ra trò.

An nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, đáp:

"Anh Bin! Anh hứa là, nếu như có người đối sử với em không tốt, anh Bin sẽ bù cho An An nha."

Sơn đáp chắc chắn, nhưng chữ "được" chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt trở về.

Khi Sơn đang băng qua đường để vào quán thì bất chợt có một đứa bé chạy ngược lại hướng xe anh, Đứa bé chạy rất nhanh mà không hề có sự ý thức rằng mình đang ở giữa đường. Nhưng thật may mắn là Sơn đã kiệp đánh tay lái để tránh đụng trúng đứa bé, vì thế cho nên đứa bé kia cực kì an toàn còn anh thì, chiếc xe của anh không có chút dấu hiệu dừng lại nào, nó cứ lao thẳng về phía trước không theo điều khiển của anh nữa. Để giảm thương vong đến người khác ít nhất có thể, anh đã lựa chọn cho chiếc xe tông vào dải phân cách. Tất cả diễn ra rất nhanh;  nhanh đến mức không ai kịp trở tay, chỉ nghe...rầm.... chiếc xe bốn bánh trượt dài trên cả đoạn đường, âm thanh ma sát với mặt đất nghe đến đinh tai nhức óc, đầu xe vỡ vụn. An đang mãi nói , chợt phát hiện đầu dây bên kia anh đã gác máy. Như có dự cảm chẳng lành, An gọi lại cho Sơn,  nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng người tổng đài ở đầu dây: Thuê bao quý khách vừa gọi , tạm thời không liên lạc được,  xin quý khách vui lòng gọi lại sau.  Sơn nằm đó, máu bắt đầu chảy  thành dòng trên mặt đường, Sơn dần mất đi í thức; nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại đã chẳng còn nguyên vẹn. Mọi người xung quanh đó không đông nhưng thật may mắn, trong số đó đã có người gọi  cứu thương.

Bỗng có một chiếc xe màu trắng dừng lại ven đường, từ trên đó bước ra một cô gái mặc áo blouse trắng. Cô gái này rất có khí chất; dáng người chuẩn, gương mặt sắc nét, thanh thuần và dịu dàng. Vẽ ngoài của cô khiến cho người khác thấy rất xa cách, bởi vì quá sạch sẽ và tinh khiết nên chẳng ai dám vấy bẩn một thiên sứ như thế. Cô gáii chạy tới,   ngồi xuống bắt đầu xơ cứu vết thương rồi vội vàng cầm máu cho Sơn. Khi cô   cầm máu xong thì vừa lúc cấp cứu đến,  mọi người xung quanh cũng dần giải tán. Trong lúc băng ca đưa Sơn lên xe cấp cứu, anh liên tục thều thào mãi vài chữ chẳng thành câu: An An... điện thoại... cô gái kia khó hiểu nhìn anh, nhưng Sơn đã nhắm nghiền mắt.

An bên này ngày càng lo lắng, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, cô không ngừng tự trấn an bản thân rằng điện thoại Sơn hết pin, nhưng cô vẫn không sao đem nỗi bất an  này bỏ vào sọt rác được. Cô trằn trọc cả đêm vẫn không thể  chợp mắt;  cứ mỗi lần nghĩ đến Sơn,  tim An  Như có   gì đó nghẹn  lại;  cứ thế  mãi đến gần sáng,  mệt quá nên An mơ màng thiếp đi,  mang cả nỗi lo  lắng và sự sợ hãi vô hình  vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,  đang mơ mơ màng màng;  An chợt nghe chuông điện thoại reo inh ỏi, theo  phản xạ,  cô bật dậy, chụp lấy định nghe;  nhưng   trên  màn hình là  số điện thoại của Nam, không phải người cô đang chờ đợi,  nén nổi thất vọng đang  âm thầm từ từ lan rộng,   cô hít vào một hơi   rồi nhấn  nghe:

"Em nghe đây."

Nam ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi: "em dậy chưa,  anh qua đó được chứ?"

An xuyết  chút đã hỏi Nam qua đây làm gì; nhưng cô chợt nhớ ra, hôm nay Nam hẹn cô đi chơi. An vội vàng đáp: "được ạ."

"Ừ, em cứ chuẩn bị đi, chút anh sẽ qua đón em."

An nhanh chóng xuống khỏi giường rồi chuẩn bị đồ để cùng Nam đi chơi.

"tin tin" tiếng kèn xe làm An đang mãi loay hoay tìm cách liên lạc với anh Bin giật mình, lại một lần nữa thất vọng trong lòng. Bỏ điện thoại xuống, ra sức gạt nổi lo lắng vô cớ kia sang một bên, cô lên xe của Nam:

"Chào buổi sáng An An! Em ngủ ngon chứ?"

"Cũng bình thường ạ."

"Em muốn ăn gì nào, Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?"

Nam hôm nay trông rất lịch thiệp, anh mặc một bộ vest màu đen, cũng không kém phần đẹp trai:

"Ăn gì cũng được ạ."

An thì vẫn rất đáng yêu trong bộ váy trắng, nhưng giờ đã mang vẻ trưởng thành và dịu dàng hơn trước nhiều. Nam cười:

"Được, vậy anh quyết định giúp em."

Nam cho xe chạy trên con đường đầy nắng vàng của Đà Lạt. Đối với những cô gái khác, như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng còn An thì không. Bởi lẽ, thế vẫn chưa đủ, không phải vì cô tham lam, chỉ vì đây không phải là điều mà cô thật sự cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc