Chương 6: "Truyền Máu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe cấp cứu về tới bệnh viện thì tình trạng của Sơn cũng đã được cô gái kia ổn định rồi. Hóa ra cô là một bác sĩ, cô là Huỳnh Yên Vy, và cũng chính Vy là bác sĩ chính trong ca phẩu thuật của Sơn.

Đối với một bác sĩ như cô thì ca này không nguy hiểm lắm. Chỉ là nạn nhân mất máu quá nhiều, cộng thêm phần đầu bị tổn thương  dẫn đến hôn mê sâu, còn phần cánh tay bên trái và vai tuy có va chạm mạnh gây tổn thương không ít, nhưng vẫn có khả năng hồi phục rất cao sau khi tỉnh lại. Điều cần lo lắng là bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà nhóm máu thích hợp với người này hiện tại rất khó tìm ra. Cho dù có cũng chỉ còn cực kì ít:

"Bác sĩ Huỳnh! Bệnh nhân sắp không cầm cự nổi nữa rồi!!! Cô y tá người Mỹ bên cạnh Vy gấp gáp lên tiếng.

Phân vân một lúc, cuối cùng Vy vẫn giơ tay mìnhk ra ý bảo y tá dùng máu mình truyền cho bệnh nhân, cô y tá bên cạnh cuống lên:

"Làm sao được ạ, chị..."

Vy ngắt lời một cách dứt khoát: "truyền máu."

Vy được cử đến nước Mỹ này công tác chưa lâu vậy mà khả năng giao tiếp của cô vô cùng lưu loát, không hề sai dù chỉ một âm nào, chất giọng nhẹ nhàng, không lớn không nhỏ, đủ để người ta hiểu mà cũng không thể phản kháng lại.

Sau hơn bốn giờ đồng hồ vật lộn với thần chết, chạy đua với thời gian Vy và đội ngũ bác sĩ cuối cùng cũng đã thành công cứu người trở lại với sự sống. Mệt mỏi ngồi xuống ghế Vy cầm lấy bút y tá đưa, nhanh chóng viết những loại thuốc cần thiết ra giấy. Vy dặn dò y tá đứng cạnh mình:

"Tạm thời anh ấy như vậy là ổn rồi, chỉ là sẽ không dễ gì tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu."

Y tá nọ ngập ngừng nói: "à mà chị... bên cảnh sát họ, họ nói..."

"Làm sao thế?"

"Dạ... họ nói ở hiện trường ngoài  chiếc điện thoại vỡ nát ra cũng chẳng tìm thấy gì quan trọng, thậm chí đến cả thẻ căn cước cũng không có. Giờ chỉ có thể dựa vào những gì khôi phục được trong cái điện thoại kia mà tìm người thôi ạ."

Vy gầt đầu: "được rồi, chúng ta cứ để anh ấy ở đây đi. Làm hồ sơ nhập viện cho anh ấy như bình thường là được."

"Nhưng chị ơi! Không có tiền viện phí, không có người thân kí tên thì sao làm được đây?"

"vậy... tiền viện phí của anh ấy..."

Vy xoay xoay cái chiếc bút trong tay: "cứ bảo tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nói xong Vy liền đi ra ngoài để lại các y tá nhìn nhau. Y tá thứ nhất lên tiếng:

"Thật là... vị bác sĩ này, tốt quá, tốt quá rồi!"

Y tá thứ hai lắc đầu: "tốt hay là ngốc nghết đây, tôi thấy chị ta toàn ôm phiền phức vào ngườii đấy chứ!"

Y tá thứ ba vừa chuẩn bị đẩy băng ca của Sơn ra ngoài bỗng quay đầu lại. Y tá này cũng là người Việt, thường ngày rất ít nói, mọi người đều cho rằng cô ấy không giỏi tiếng anh. Mà nay rành rọt từng chữ, cô nói:

"Về bệnh viện mình hai tháng, mười tám ca phẩu thuật giao cho chị ấy đều thành công cả, lại còn giúp đỡ ba bệnh nhân không đủ khả năng nhập viện. Bác sĩ Huỳnh chính là vô cùng có năng lực, vô cùng có lương tâm, vô cùng xuất sắc. Xét về mọi mặt, các cô đều không đủ tư cách ở đây bàn luận về chị ấy, đừng nói tới việc chỉ trích chị ấy."

Nói xong, cô y tá còn đưa ánh mắt thách thức nhìn hai người trong phòng một cái rồi mới hiên ngang đẩy chiếc băng ca bước đi. Hành lan bệnh viện rất vắng Vy lại đi chậm nên những gì trong phòng lúc nảy cô đều nghe thấy hết, cô chợt cảm thấy cực kì ấm áp trong lòng. Ở một nơi xa lạ, bỗng nhiên có người tự nguyện bênh vực và đứng về phía mình, như vậy cũng là một kiểu an ủi rất hiệu quả.

Vy vừa đi vừa nghĩ vu vơ, trong đầu cô nhớ đến hình ảnh và những gì khi bệnh nhân kia nói lúc lên xe, chiếc điện thoại vỡ nát kia nữa, có lẽ cô đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng rồi thì phải.

Cả ngày hôm nay An mang tiếng là đi chơi cùng Nam, nhưng hầu như mọi thứ đều do nam tự quyết định hết. Suốt buổi cô không hề nêu ý kiến cũng chẳng  phản đối gì, chỉ cầm chặt điện thoại trong tay hi vọng anh Bin của cô hồi âm, dù chỉ là một cái tin nhắn thôi An cũng sẽ yên tâm nhưng vẫn là không có gì cả. An có cảm giác như anh Bin biến mất rồi, biến mất khỏi cuộc sống của cô thật sự rồi. Nam nói về cái gì, hỏi cô cái gìcô cũng máy móc đáp lại, thời gian cô nhìn điện thoại còn nhiều hơn thời gian Họ nói chuyện cùng nhau. An luôn bình tĩnh trong mọi chuyện là thế, nhưng chỉ cần là liên quan đến anh Bin, dường như An sẽ không còn là An nữa.

Ngây ngốc cả ngày trời ngoài đường, cuối cùng An cũng được Nam đưa về nhà.dừng xe trước nhà An, nam nói:

"Cảm ơn em, hôm nay là một ngày tuyệt vời với anh!"

An cười: "vâng, em cũng thấy rất tuyệt vời, cảm ơn anh nhé."

Đang đưa tay mở cửa định xuống xe, nam lại bất ngờ giữ chặt tay An lại:

"Vẫn còn sớm, anh có một bí mật muốn nói cho em... sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em ở đây cùng anh một chút được không, An An?"

Bàn tay và ánh mắt này dịu dàng quá đỗi, quen thuộc quá đỗi, lại còn hai chữ "An An!" kia cứ quẩn quanh rồi lập lại, quẩn quanh rồi lập lại khiến An không thể kiểm xoát được mình. Cô nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ mong có thể nhìn thấy anh Bin của cô một chút, một chút thôi. Nhưng nhắm rồi lại mở, cái mà An thấy là Nam đang mong đợi nhìn cô. An cũng không biết từ lúc nào, anh Bin lại ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc