Chương 7: Đã Là Người Ngoài Cuộc Thì Mãi Mãi Không Bao Giờ Hiểu Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đã thật lâu thật lâu trước đây, An nhìn thấy Anh Bin đứng ở cổng trường chờ cô tan học; An nhìn thấy anh Bin ân cần giúp cô giải bài tập; An nhìn thấy anh Bin vì cô khóc mà chạy đi mua kem dỗ cho cô cười. An nhắm chặt mắt, cô ước gì mình có thể mãi mãi nhìn thấy anh Bin như vậy, không cần nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài anh Bin hết. Ngày ngày cùng anh Bin trải qua khoảng thời gian vui vẻ lúc nhỏ, anh Bin sẽ không đi du học, không bỏ cô lại một mình ở đây:

"An An, An An, em sao thế?" Nam lo lắng gọi An.

An hoàn toàn không hề tình nguyện mở mắt nhưng tiếng gọi của Nam thật sự quá mạnh mẽ, nó đập vỡ tất cả mọi thứ trong đầu An. Từng hình ảnh mà cô cố gắng nhớ lại đều tan biến, cô không thể không mở mắt, không thể không đối diện với sự thật trước mắt. Không có anh Bin mà chỉ có Hải Nam, người con trai này rất yêu thương cô. Anh ấy đối sử với cô rất tốt và cô cũng phải đối sử tốt với anh ấy, anh ấy đang rất lo lắng cho cô và cô không thể để anh ấy lo lắng như vậy. Khó khăn ngăn chặn dòng kí ức cứ muốn tràn về, An cười yếu ớt rồi vội vàng nắm chặt lại bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô nảy giờ của Nam:

"Em không sao, chắc là ở đây lâu quá nên có chút nhớ bạn bè ở thành phố rồi, anh đừng để ý."

"Em thật sự không sao chứ, sắc mặt em không ổn chút nào?"

"Em ổn mà, anh nhìn đi... em không phải đang cười sao?"

"Em có cảm thấy mệt ở đâu không?"

"Không ạ. Anh đừng lo lắng mà, em thật sự không có làm sao hết, em có thể tự biết làm gì tốt cho mình."

"Vậy thì tốt."

"À... mà anh có bí mật gì thế?"

Nam bất chợt siết chặt tay An, nhìn thẳng vào mắt cô nói chậm rãi từng chữ, thật rõ ràng rành mạch:

"Lê Phương Hạ An! Anh muốn kết hôn với em."

An ngơ ngác, dường như không thể hiểu câu nói mà Nam vừa nói, An hoàn toàn chưa tiếp thu được loại ngôn ngữ cao siêu đó, cô chỉ có thể mở thật to mắt mà nhìn Nam. Nam mỉm cười rồi thật dịu dàng đưa tay vuốt tóc An:

"An An... anh biết, như thế này là có chút quá hấp tấp, có chút quá vội vàng. Nhưng mà anh muốn nói với em, anh thật sự rất thương em, chúng ta kết hôn đi, anh sẽ dùng cả đời này bảo vệ em, cho em hạnh phúc."

An hoang mang nói năng lộn xộn mãi không thành câu: "em, em, anh, anh, em không thể, em vẫn còn..."

Nam bình tĩnh ngắt lời An: "anh biết, anh hiểu, em vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của anh là vì trong tim em vẫn đang tồn tại một người. Anh không rõ người đó là người như thế nào, nhưng có một điều anh rất chắc chắn là người đó không hề cần em. Vì vậy, An An à, anh muốn dùng cuộc hôn nhân này để nói cho em biết anh mới là người cần em, anh mới là người đang yêu thương và bảo vệ em, anh muốn giúp em có thể nhanh chóng từ bỏ..."

An giật mình rút tay mình ra khỏi tay Nam, đưa đôi mắt mà nhìn Nam chằm chằm. Nhận được cái nhìn đó của An, Nam đang muốn nói tiếp lại im bặt, ánh mắt ấy vừa như thảm thiết vừa như kiên trì, lại vừa như cảnh cáo vừa như cầu xin anh đừng nói nữa:

"Anh Nam! Em biết anh rất thương em, rất thật lòng mà đối sử với em, cho dù anh làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho em, suy nghĩ cho em. Nhưng anh biết không, có vài chuyện mà nếu đã là người ở ngoài cuộc thì mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được, cho nên em mong rằng anh có thể thông cảm cho em. Còn chuyện kết hôn, nó thật sự quá vội vàng, vô cùng vội vàng, em cảm thấy chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Những gì đã nói em đã nói, bây giờ..."

An xoay người đẩy cánh cửa xe "tạm biệt anh, em vào nhà đây."

Nam bất lực ngồi nhìn theo cái bóng của An xa dần trên mặt đường. Anh sai rồi sao, cô bé đó vẫn không thể chấp nhận anh sao. Chắc là do anh quá hấp tấp, nhưng anh còn cách nào nữa đâu. Giấy tờ mà ba An đưa cho anh, anh vừa nhìn đã nắm rõ hết. Công ty đó mấy năm nay làm ăn mãi chẳng ra tiền, tất cả mọi mặt đều nợ chồng chất nợ. Thế mà ông chú đó lại trịnh trọng dâng cho anh như dâng báu vật, lại còn dặn dò mãi một điều là hãy quản lý thật tốt, nói trắng ra thì không phải giao cho anh giải quyết đống nợ đó hay sao. Mà muốn giải quyết đống nợ đó thì cần một khoản tiền không phải nhỏ, số tiền anh hiện tại đang sở hữu trong tay làm sao đủ chứ. Chỉ có thể dùng công ty của ba anh thu gom công ty nhỏ đó của ba An, sau nữa thì cứ từ từ lấy tiền công ty lớn rồi đắp vào khoảng tiền thiếu hụt là được. Nhưng ba anh tính cách thế nào, nguyên tắc làm việc thế nào anh còn không biết à. Khi không đòi mua lại một công ty sắp phá sản, không có chút tiền đồ phát triển nào như vậy dễ gì ba anh đồng ý. Nhưng nếu là công ty bố vợ của con trai ông ấy thì khác, đó là con đường nhanh nhất cũng là con đường tốt nhất, việc đó đồng nghĩa với việc cô bạn gái nhỏ của anh trở thành công cụ làm ăn của ba cô ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Nam biết được chuyện này trong lòng anh lại xuất hiện một niềm vui rất khác thường. Khoảng thời gian qua, anh rất rõ một điều rằng tim An không còn chỗ cho anh nên anh mới phải cố gắng từng chút một, chờ đợi An từng chút một như vậy. Còn bây giờ thì Nam có thể có được An mà không cần một chút sức lực nào, "Kết hôn" Hai chữ này sẽ ràng buộc anh và An cả đời với nhau. Bản thân anh sẽ không cần ngày nào cũng phải nghĩ cách giữ An ở lại. Trần Hải Nam anh từ trước tới nay, chưa bao giờ làm việc gì mà không có lợi về mình cả, và trong vụ làm ăn này, Lê Phương Hạ An là thứ duy nhất anh có được. Trời cũng đã tối từ lúc nào, Nam khởi động xe rồi nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc