Chương 8: Đoạn Kí Ức Mà Cô Ra Sức Gìn Giữ Này Liệu Có Còn Ý Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi xe Nam, cô cứ bước về phía trước mà không nắm chắc mình sẽ đi đâu, chỉ là hiện tại An muốn một mình yên tĩnh một lát, những ý ghĩ hỗn loạn thật sự làm cô vô cùng mệt mỏi. An ước gì anh Bin ở đây, cô muốn nói cho anh nghe rất nhiều thứ, muốn kể cho anh nghe hết tất cả, chỉ cần có anh Bin thì cô chắc chắn sẽ có thể bình tĩnh trở lại, chỉ cần có anh Bin thì bất cứ điều gì cô cũng không cần phải lo nghĩ nữa, nếu như có anh Bin bên cạnh thì tốt rồi. Dòng suy nghĩ này vừa xuất hiện, An liền giật mình sợ hãi, anh Bin vẫn chưa hồi âm tin nhắn của cô, anh Bin bây giờ ở đâu, có ổn không. An lấy điện thoại lại một lần nữa gọi cho anh Bin, nhưng đầu giây bên kia vẫn là tiếng nói khiến người khác ức chế không biết bao nhiêu lần:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

An siết chặt điện thoại đến nổi trắng bệch các đầu ngón tay, áp nó vào lòng rồi thì thầm:

"Anh Bin! Bình an, nhất định phải bình an nhé."

Đợi đến khi An ngẩn đầu nhìn ra xung quanh thì cô đã đi đến ngọn đồi mà anh Bin và cô thường hay chơi đùa từ lúc nào. Có lẽ từ trong tìm thức đây là nơi mà An muốn đến nhất, nhưng mấy năm nay, kể từ khi anh Bin đi du học thì nơi này đã trở thành nổi ám ảnh với An. An đã chọn cho mình cách thức từ bỏ để quên đi anh, nhưng từ bỏ lại quá khó với cô, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì An vẫn không thể chấp nhận sự thật trước mắt được. Vì vậy mà An chỉ có thể trốn tránh, cô trốn tránh tất cả những gì thuộck về anh, trốn tránh tất cả những gì khiến cô nhớ anh, cô đem những kí ức đẹp đẽ hạnh phúc kia khóa thật kĩ càng trong tim mình, bảo toàn nó, không để bất cứ điều gì làm nó trầy xước dù chỉ một chút. Nhưng vừa rồi, lời cầu hôn của Nam làm An sực tỉnh, cô không thể trốn tránh thêm nữa, bây giờ có thể nhưng sau này thì phải làm thế nào. Không nhẫn cô phải nhìn thấy anh Bin yêu thương một cô gái xinh đẹp xa lạ nào đó, kết hôn, sinh con với cô ấy, tạo dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc riêng của hai người mà cô cũng phải như thế, tìm một người con trai yêu thương cô, kết hôn, sinh con cho anh ấy, cùng anh ấy xây nên một mái ấm rồi vui vẻ cùng anh ấy sống tiếp quãng đời còn lại. An và anh Bin đều phải tự bước trên con đường của chính mình, sống cuộc sống ở thế giới của mỗi người, mà ở đó, anh và cô chẳng liên quan gì đến nhau, nếu đã như vậy thì đoạn kí ức mà cô ra sức gìn giữ này liệu có còn ý nghĩa.

Sự thật luôn tàn nhẫn như thế đấy, nhưng cô phải chấp nhận, chấp nhận như cô đã chấp nhận chôn giấu tình cảm kia bốn năm qua. Cho dù sự thật ấy làm cô đau đớn, cho dù sự thật ấy giống như lưỡi dao cứa từng chút từng chút một vào trái tim cô, cô vẫn phải yên lặng cảm nhận máu của mình từng chút từng chút một bị rút đi. Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt ấm nóng đã chảy đầy gương mặt An, cô lấy tay chậm rãi lau đi rồi đưa mắt nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh mình, một lần không được thì hai lần, hai lần vẫn không được thì ba lần, ba lần mà cô vẫn còn muốn khóc thì thêm lần nữa, cô phải tập cho tới khi nào cô đối mặt được với nó thì mới thôi.

Mẹ An ở nhà lo lắng gọi điện mãi mà An chẳng bắt máy, đang lúc định đi tìm thì An về tới. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, nhưng An vẫn cố duy trì nụ cười trên môi để trấn An mẹ mình:

"Mẹ! Con về rồi đây."

Cô Hạ vốn dĩ rất tức giận, dự định sẽ giáo huấn An cho một trận vì tội về trễ mà không báo tiếng nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của An lời lẽ gì đó đều bay biến hết, cô chỉ lo lắng nhìn con: "mắt con sao thế, sao lại khóc?"

An đưa tay dụi dụi mắt "ơ sao thế này, con cũng không biết nữa, chắc là bụi bay vào mắt rồi."

"Nhưng trông con không ổn chút nào."

"Mẹ... hôm nay đi chơi về trễ quá, con xin lỗi, con biết sai rồi."

An chỉ chỉ vào phòng mình: "mẹ ơi... còn bây giờ, An An buồn ngủ quá à, mẹ cho An An đi ngủ nha."

Cô Hạ bất lực: "được được, An An lớn rồi, mẹ không quản được nữa rồi. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn ngủ thì ngủ có phải không?"

"Mẹ..."

"Thôi thôi, tôi biết mà, tôi làm sao nở trách cô đây? Mau đi ngủ đi, còn giữ sức ngày mai xuống thành phố đi học đấy."

"A... mẹ tuyệt nhất, con yêu mẹ."

Câu nói vừa dứt thì hình bóng An đã mất tiêu không còn chút tăm hơi, cô đóng cửa phòng rồi nhanh chóng tìm kiếm một giấc ngủ cho mình sau một ngày quá mức mệt mỏi.

Mọi chuyện đâu lại vào đấy, An xuống thành phố ngày ngày đi học, ngày ngày kiên trì nhắn tin cho anh Bin mặc kệ Anh có đọc được hay không. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Sơn cũng đã hôn mê và nằm điều trị ở bệnh viện của Vy được một tuần hơn rồi mà vẫn chưa có giấu hiệu muốn tỉnh lại. Vy vẫn thường xuyên thăm khám cho Sơn như bình thường nhưng cô chẳng còn chút hy vọng nào với bệnh nhân này của mình cả. Bởi vì lâu như vậy mà người này không hề có chút tiến triển gì, bệnh viện đã xếp Sơn vào loại bệnh nhân sống đời sống thực vật tạm thời từ lâu. Nhưng với lương tâm và trực giác của một người bác sĩ, Vy tin rằng bệnh nhân này sẽ nhanh chóng tỉnh lại, rất nhanh thôi, nhưng Sơn chỉ khiến cô càng ngày càng hoài nghi chính mình hơn.

Hôm nay vừa lúc xong ca trực buổi tối, Vy mệt mỏi chuẩn bị trở về nhà, chợt nhớ ra bệnh nhân kia, cô quyết định ghé sang phòng bệnh của Sơn một chút.

Nơi mà Sơn nằm là một căn phòng khá sạch sẽ, nhưng trong không khí lại mang nồng vị thuốc khử trùng cùng với những âm thanh máy móc khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Trong này chẳng có gì ngoài một cái tủ đựng vật dụng cần thiết và gần phía cửa sổ kia là một chiếc giường lớn, mà trên đó không ai khác ngoài Sơn đang ngủ say. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, chỉ yên tĩnh nhắm mắt thôi mà vẫn đẹp hoàn mỹ như vậy, sóng mũi cao cao cùng hàng mi công vút tạo cho người khác cảm giác nhu hòa không nói nên lời, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười mãn nguyện, giống như không bao giờ muốn thức dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc