Chương 9: Đẹp Trai Hơn Rất Nhiều Lần So Với Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng mình, Vy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi thở dài. Nơi này ảm đạm như vậy, trống trải như vậy, cô vừa vào liền cảm thấy không có một chút sức sống nào. Bức rèm màu sám được thả xuống che kín xung quanh, che khuất tất cả mọi loại ánh sáng hay âm thanh gì, giống như tách biệt hoàn toàn với trái đất đang chuyển động ngoài kia, căn phòng này chỉ lặng lẽ đứng yên mà không có lấy một người nhớ đến. Người thân không đến chăm sóc, bạn bè không ghé thăm hỏi, chẳng ai quan tâm lo lắng. Nếu Vy là bệnh nhân trong hoàn cảnh trước mắt, cô cũng sẽ chọn lựa cách ngủ say như vậy, mãi mãi giữ giấc mơ đẹp đẽ trong mộng kia chứ chẳng muốn tỉnh dậy đối mặt với sự thật vô tình này. Bước đến bên cửa sổ, Vy muốn kéo tấm rèm ra để ánh nắng buổi sớm mai tràn vào, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bệnh nhân này. Để anh ấy cảm nhận được một chút sinh khí, một chút ấm áp từ mặt trời và cũng giúp cô tỉnh táo hơn sau một đêm thức trắng.

Dưới khung cửa sổ này là biết bao nhiêu điều tươi đẹp, một thế giới tràn đầy sức sống, một trái đất vẫn luôn xoay tròn với cách mà nó nên vận hành. Phóng tầm mắt ra xa xa là khuông viên rộng lớn, bãi cỏ xanh mượt và những hàng cây cao cao. Những chùm hoa xinh xắn, đủ loại, đủ sắc màu lan tỏa mùi hương ngọt ngào đi khắp mọi ngóc ngách trong bệnh viện. Những bệnh nhân không còn khả năng di chuyển hay ngay cả những bệnh nhân đã mất khả năng di chuyển cùng người nhà của mình, họ đang đón chào một ngày mới bằng những cách thức vô cùng tích cực. Họ đi bộ, đẩy xe cho nhau, hoặc ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng nhau. Còn có hình ảnh một người mẹ nâng niu bế đứa con bé bỏng của mình trong tay, đi chầm chậm và chỉ cho nó các loài hoa, còn người bố thì kiên trì đi đằng sau cầm theo giá đỡ bình thuốc truyền cho đứa bé. Nhìn thấy điều đó Vy bất trợt mỉm cười. Các bệnh nhân của cô vẫn đang rất cố gắng, cố gắng chiến đấu với bệnh tật để giành lại cuộc sống của mình. Cô vui vì điều đó và càng vui hơn khi chính mình là người giúp đỡ, tiếp sức cho họ. Tiếng lách cách mở cửa sau lưng làm Vy giật mình quay lại, y tá thay thuốc đến rồi. Cô bé y tá này trong rất quen, nếu Vy nhớ không lầm thì đây chính là một trong ba y tá đã cùng cô đảm nhiệm ca phẩu thuật của bệnh nhân này.

Cô y tá lễ phép lên tiếng:

"Bác sĩ Huỳnh! Hôm nay chị đến kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Sơn sao ạ?"

Vừa khi giọng nói kia cất lên thì Vy đã nhận ra cô bé lớn tiếng khiến cô nghe thấy ở hành lang bữa đó. Sự lễ phép và nụ cười tươi trên môi cô bé làm Vy tăng thêm vài phần thiện cảm. Vì muốn giảm bớt đi cái sự xa cách giữa hai người, Vy quyết định đáp lại bằng tiếng Việt:

"À... chị vừa xong ca trực buổi tối, chỉ định đến đây xem người này đã có chút tiến triển nào chưa thôi."

Cô y tá cũng vui vẻ nói chuyện với Vy bằng tiếng Việt: "Thế... anh ấy đã có tiến triển gì tốt chưa ạ?"

:Chị cũng mới đến thôi, vừa kéo rèm ra để căn phòng này thoáng một chút. Bây giờ mới bắt đầu kiểm tra đây, để chị tự thay thuốc luôn cho tiện nhé!"

Vừa nói Vy vừa bước tới và nhận lấy khây thuốc trên tay y tá:

"Vâng! Thế chị có cần em giúp gì không ạ?"

"Ừm... chắc không đâu, nếu có chị sẽ gọi em."

"Em tên Vân, Khánh Vân... có gì chị cứ bảo em ạ."

"Được rồi... đi làm việc của em đi."

Vân vừa đưa khây thuốc cho Vy vừa cảm ơn cô, sau đó vội vã ra ngoài tiếp tục tất bật với công việc của mình.

Đợi cho cô y tá rời khỏi, Vy cũng bắt đầu bận rộn với công việc của riêngh cô. Kiểm tra máy thở, kiểm tra nhịp tim, kiểm tra tất cả mọi thứ liên quan đến tình trạng hiện giờ của Sơn. Vy đã rất cố gắng để mình không bỏ qua bất cứ một điểm khác thường nào, chỉ một chút thôi cô cũng không cho phép bản thân mình được lơ là. Bệnh nhân này nằm đây lâu như vậy mà chưa chịu mở mắt đã khiến cô thật sự phải nghi ngờ năng lực của mình mấy năm qua, thế nên cô quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân vì sao sơn chưa tỉnh lại cho bằng được mới thôi. Sau một hồi tập chung cao độ kiểm tra tới kiểm tra lui mà Vy vẫn chưa tìm ra điều gì không ổn, mệt mỏi ngồi xuống ghế thở dài một cách bất lực. Tất cả đều chính xác từng ly từng tí, ngay cả máu của cô truyền cho người này cũng không hề có giấu hiệu bài xích hay phản ứng xấu gì. Vậy vì cái gì mà bệnh nhân nằm trên giường kia còn chưa thức giấc. Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu tựa vào thành ghế để mình được thoải mái hơn một chút. Đột nhiên Vy phát hiện, nhìn Sơn ở góc độ như thế này thì gương mặt đó còn đẹp trai hơn rất nhiều lần so với bình thường. Không biết Sơn đã nhìn thấy cái gì, gặp được những ai trong giấc mơ mà lại có thể thể hiện niềm hạnh phúc rõ ràng đến thế. Khóe môi tạo thành một đường công như có như không, chỉ nhẹ nhàng phớt qua nhưng lại làm người nhìn thấy nó khó mà quên được.

Ngồi ngắm nụ cười ngọt ngào của Sơn làm Vy liên tưởng đến cái nắng ấm áp của một buổi chiều mùa thu. Cảm giác lưu luyến tham lamkhiến người ta muốn giữ lấy. Cái ánh sáng không quá rực rỡ không quá mờ nhạt ấy đủ để người ta say mê, chìm vào và quên mất cách ra. Giống như cảm giác khi một người bắt đầu yêu thương ai đó nhưng lại không được đáp trả vậy. Ý nghĩ đó làm Vy giật mình, cô đã hiểu vì sao Sơn chưa tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc