Chương 10: Thanh Xuân của Người Con Gái Ngắn Lắm, Không Thể Đợi Anh Mãi Được Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường khi một người rơi vào tình trạng hôn mê là vì trước đó họ đã nhận về mình một việc quá sức chịu đựng. Có thể giải thích như thế này. Cơ thể con người là một bộ máy cực kì thông minh, và đại não là nơi phát ra tín hiệu để tất cả làm việc một cách hợp lý. Nhưng một khi tín hiệu được phát ra quá bất trợt, quá giới hạn thì sẽ xảy ra hiện tượng không thể tiếp nhận, cũng có một số trường hợp đã tiếp nhận được, thực hiện được nhưng vì đã sử dụng quá nhiều năng lượng có thể nên dẫn đến không thể hoạt động được nữa. Đó chính xác là hiện tượng hôn mê ở người. Người trước khi hôn mê họ có thể là bị sóc tinh thần hay cơ thể gặp một biến cố quá lớn, vì vậy tất cả các cơ quan phải nghỉ ngơi để tự mình lấy lại năng lượng. Khi ấy, đại não sẽ bật chế độ thoải mái nhất, nó đưa người ta vào trạng thái ngủ. Mà giấc ngủ này kéo dài bao lâu còn phải tùy thuộc vào tìm thức của mỗi người. Bởi vì ở đó luôn cất giữ những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, nên khi bắt đầu giấc ngủ người ta sẽ nhìn thấy những gì mình luôn ao ước. Nếu người gặp trường hợp này là một người may mắn thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại, vì cuộc sống của họ kì thực rất tươi đẹp nên khi nằm mơ họ cũng không có gì để lưu luyến giấc mơ ấy quá nhiều. Nhưng khi một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống, đau khổ, áp lực, ám ảnh với những điều họ phải đối mặt đã khiến họ không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Và với những gì Vy nhận thấy ở Sơn thời gian qua thì tám phần là người này đã rơi vào mộng đẹp mất rồi.

Muốn Sơn tỉnh lại cũng không khó, chỉ cần người thân của anh kiên trì nói chuyện với anh, làm cho anh cảm nhận được yêu thương từ mọi người thì nhất định một lúc nào đó anh sẽ tỉnh lại. Vy không sợ người thân của Sơn không kiên trì, không sợ anh không chịu mở mắt mà vấn đề là anh không đủ quan trọng với họ. Ba mẹ Sơn có địa vị, có tiền bạc, có tình thương nhưng họ không có thời gian để giành cho anh. Ngày ba mẹ Sơn từ sở cảnh sát nhận được tin anh gặp tai nạn họ đã hấp tấp đáp chuyến bay sớm nhất để đến bên anh, nhưng rồi cũng đáp chuyến bay sớm nhất để trở về. Vợ chồng chủ tịch tập đoàn LAF lẫy lừng thế giới ông Nguyễn Hoàng Ân và bà Trần Vân Anh đến thăm con trai võn vẹn trong một giờ đồng hồ. Sau đó ngay lập tức rời đi, chỉ để lại bệnh viện một số tiền với lời nhắn từ chủ tịch Nguyễn Hoàng Ân rằng:

"Tôi muốn con trai tôi nhận được sự điều trị tốt nhất, hồi phục và tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất, chi phí không thành vấn đề."

Vy dám chắc nếu bệnh viện cô đang công tác đây không phải bệnh viện đứng nhất nhì trong nước thì Sơn cũng đã bị chuyển đi từ lâu rồi. Vy cũng không biết nên vui hay buồn khi Sơn không bị chuyển đi nữa, cô chỉ biết cái trách nhiệm phải chữa cho người này hồi phục nhanh nhất có thể, tỉnh lại nhanh nhất có thể đã thuộc về cô. Vậy đấy, không có người thân ở bên cạnh Sơn thì cô có cố thế nào thì người muốn nằm mơ vẫn sẽ nằm mơthế thôi. Nhưng với lương tâm của một người bác sĩ, với lương tâm của một người hiểu chuyện thì cô sẽ không cho phép mình chơ mắt nhìn Sơn nằm đó, lạc lối mãi trong giấc mơ không có thật kia được. Người thân không đến nói chuyện với anh, chính bác sĩ cô đây sẽ tự đến nói chuyện với anh. Vy đứng dậy, kéo ghế mình lại gần Sơn hơn, đưa tay vén mấy sợi tóc quấy rối tầm nhìn của mình, cô bắt đầu đọc thoại cho Sơn nghe:

"Này, tên anh là Nguyễn Hoàng Sơn à, tên cũng đẹp đấy, rất hợp với anh. Mà anh biết không? Bây giờ trong anh chẳng đẹp như cái tên chút nào nữa đâu, máy móc, ống truyền, dây dẫn, kiêm tiêm gì gì đó đều nằm trên người anh cả, trông rất là thiếu thẫm mỹ, rất là dọa người luôn đó. À mà... sao anh cứ cười mãi vậy, bộ mơ thấy cái gì hay lắm sao? Nụ cười thế này thì chắc là một nửa kia rồi nhỉ? Là anh thương thầm người ta hay là hai người đang quen nhau thế? Nếu là thương thầm thì mau dậy đi theo đuổi người ta đi, không nhanh là người ta chạy mất đấy! Còn nếu đang yêu đương à? Thanh xuân của người con gái ngắn lắm, không thể đợi anh mãi được đâu, anh có tiếp tục nữa hay không thì cũng phải dậy nói người ta một tiếng chứ, người ta còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp chưa trải qua. Anh cứ nằm yên như thế, người ta không buồn thì tôi cũng mệt rồi, tôi còn phải về kiến túc xá dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi tối có ca trực nữa. Lần sau lại nói chuyện với anh nhé, tôi đi đây!"

Những ngày kế tiếp, Vy mặc dù vô cùng bận rộn nhưng cô vẫn sắp xếp một chút thời gian để đến và nói chuyện với Sơn. Vy kể cho Sơn nghe về mình, kể những mẫu chuyện vụn vặt hằng ngày, kể những tin tức cô đọc được trên báo, cũng có đôi lúc gần như là cô năn nỉ anh tỉnh dậy nhưng Sơn vẫn nằm lặng im như thế. Hơn hai tuần nữa cũng đã trôi qua, Vy chợt nghĩ ra một điều khá có ích   trong việc đẩy nhanh tốc độ tỉnh dậy của Sơn. Cô liên lạc với bên phía cảnh sát để xin lại những gì có trong chiếc điện thoại xấu số của vụ tai nạn kia. Nhờ họ khôi pục tất cả, cũng như dữ lại số điện thoại Sơn từng sử dụng. Vy cho rằng nếu người thân của Sơn không thể ở bên anh lúc này thì nhất định còn có người khác. Người thân của anh có thể không biết đến, không quan tâm đến, nhưng cô sẽ quan tâm đến, bằng mọi cách tìm đến. Bởi vì Sơn là bệnh nhân của cô, cô không cứu anh thì còn ai có thể đây. Đó có thể là bạn bè, người yêu, một người có ảnh hưởng với Sơn chứ không phải là một người xa lạ như cô. Vy thật sự đã rất cố gắng, rất nỗ lực để thuyết phục Sơn tỉnh lại, nhưng biết làm sao được, vì cô chẳng là ai trong cuộc sống của anh trước đây cả, không có tính thuyết phục với anh. Cô có bỏ ra đến mười năm nữa thì cũng chỉ là vô ích. Bây  giờ, khi nhận được tất cả mọi thứ từ bên cảnh sát đưa tới, Vy đã cực kì vui vẻ, vì kết quả mà nó mang lại thật sự ngoài mong đợi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc