Chương 11: Chỉ Có Một Giây Để Sống Với Tình Yêu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chiếc điện thoại của Sơn thật sự đã vỡ nát, không thể khôi phục hình dạng được nữa nên cảnh sát họ đã sự dụng công nghệ thông tin để giữ lại tất cả các dữ liệu trong đó, và bây giờ, họ bỏ mọi thứ vào một cái USB để gửi đến cho Vy. Cô thật sự cảm thấy bất ngờ khi cấm USB vào máy tính của mình và mở ra. Mặc dù không phải màn hình điện thoại, nhưng các vị trí hay hình ảnh đều được mô phỏng y hệt như một chiếc điện thoại thật sự. Những cuộc gọi nhỡ được lưu lại giờ giấc cụ thể, không chỉ vậy mà những dòng tin nhắn được gửi đến cũng nguyên vẹn nằm ở đó. Cô có thể tưởng tượng nếu đây là một chiếc điện thoại thì nó sẽ run lên không ngừng trong vòng mấy phút liền,, sau đó nó sẽ vì quá tải nên bị treo máy, cứ như thế lặp lại hai ba lần rồi mới có thể khởi động lại. Ngồi nghĩ vu vơ một lát, Vy bắt đầu kiểm tra mọi thứ.

Thứ trước hết đập vào mắt Vy chính là hình ảnh một cô bé vô cùng xinh xắn và theo cô thì góc độ này chắc chắn là chụp lén lúc, bởi vì cô bé trong hình rõ ràng là đang ngủ rất ngon, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng nhỏ mím lại đáng yêu không chê vào đâu được. Ấn mở ra màn hình bên trong, vẫn là hình ảnh cô bé ấy, nhưng đã chuyển sang đang đọc sách rất chăm chú, chỉ có một điểm giống với tấm trước là nhân vật chính trong hình không hề được biết là mình đã từng có những tấm ảnh như thế. Với độ tuổi của cô bé trong hình, Vy cho rằng đó có thể là em gái của Sơn và một điều khá có ích là cô bé này rất quan trọng với anh. Để bảo đảm sự riêng tư nhất có thể cho Sơn, cô lựa chọn vào mục hình ảnh và tìm người có thể giúp anh tỉnh lại. Nhưng hình như cô đã lầm to, những gì mang tính cá nhân nhất, bí mật nhất có lẽ đều được Sơn lưu ở đây. Toàn bộ là hình của một người có tên là An An, từ lúc bé đến khi trưởng thành, khoảnh khắc nào ở đâu làm gì cũng đều được Sơn trân trọng lưu giữ, sắp xếp và cẩn thận ghi chú lại.

Xem đi xem lại những tấm ảnh mãi mà Vy vẫn chưa tìm ra được gì có ích cả, cô chỉ cảm thấy Sơn thật sự là một người rất đáng thương. Nếu trước đây cô đã từng hỏi anh là yêu thầm hay đang yêu đương thì bây giờ, cô đã có đáp án cho mình rồi. Không nhẫn là yêu thầm mà còn là cực kì lặng lẽ, chính xác là một tình yêu yên tĩnh đến mức điên cuồng. Một người ngay cả tới một bức ảnh của mình cũng không thèm lưu lại trong điện thoại, nhưng lại lưu lại tất cả hình ảnh của một người khác đầy đủ không thiếu một tấm, không phải đã yêu người đó thì có thể là gì? Cũng có thể cho là em gái, nhưng nếu một người anh trai có những hành động như vậy thì đã sớm bị cho là biến thái hay xếp vào loại bệnh tâm thần từ lâu rồi có phải không? Vy đắn đo một lúc rồi mới ấn vào mục điện thoại, nhanh chóng tìm đến danh bạ của người có tên là An An kia. Nhật kí điện thoại của Sơn với người này thật làm cô thản thốt không nói nên lời, đúng vào một khung giờ ở mỗi ngày đều là một cuộc gọi đi, nhưng chỉ kết nối một giây duy nhất rồi kết thúc. Điều này thể hiện cái gì chứ, không phải đang muốn nói cho Vy biết Sơn đã can đảm yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi hay sao. Yêu đến cả nỗi nhớ sắp xé nát trái tim anh, anh vẫn liều mạng giữ im lặng. Tình yêu nóng bỏng như vậy, một ngày dài như vậy nhưng anh chỉ có một giây để được sống với tình yêu ấy.

Đột nhiên Vy cảm thấy, cô bé trong hình kia, hoặc đúng hơn là người con gái trong hình kia thật ngốc nghếch biết bao nhiêu. Hạnh phúc ở trước mắt, luôn hiện diện và chờ cô ấy đến nhận lấy mà cô ấy vẫn không hay biết gì. Vy ngẩn người nhìn vào số điện thoại của An, cô chưa bao giờ làm gì để mình phải hối hận, từ nhỏ đến lớn cô luôn sống theo lý trí còn cảm xúc thì luôn là thứ bị cô vứt đi rất xa. Vy chưa bao giờ muốn kể khổ về bản thân mình, nhưng cô biết được như ngày hôm nay cô đã phải đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ từ mình rất nhiều. Và Vy cảm nhận được Sơn, một con người lý trí, không bị cảm xúc chi phối dù chỉ một chút, nhìn cách anh sắp xếp hình ảnh, cách anh mỗi ngày đều đúng giờ gọi đi một cuộc điện thoại cũng đủ hiểu. Cô đồng cảm được với anh, hiểu được cái cảm giác, nếu đã cố chấp bảo toàn một thứ thì dù chỉ là để lại một dấu vết nhỏ xíu trên đó cũng sẽ cắn rứt lương tâm chính mình đến chết. Cô phải liên lạc với An và bảo cô gái ấy đến bên Sơn giúp anh tỉnh lại nhanh hơn, hay là không liên lạc với An, giúp Sơn duy trì tình yêu đẹp đẽ mà mỏng manh của anh, đợi đến khi anh tỉnh lại sẽ tự quyết định chuyện thuộc về mình. Cho đến mãi về rất lâu sau, cô vẫn không biết được khi ấy mình lựa chọn như vậy là đúng hay sai, cô chỉ biết ngay giây phúc ấy là lần đầu tiên cô nghe theo cảm xúc, cũng là lần đầu tiên cô sai, Sai đến không thể quay đầu.
Cuối cùng Vy đành phải làm một việc mà cô cực kì không thích, đó là vào đọc tin nhắn của Sơn, đọc rồi thì cô sẽ hiểu hơn, sẽ nắm rõ tình hình hơn, sẽ dễ đưa ra cách giải quyết hơn. Sau đó, dòng tin nhắn thứ nhất khiến Vy trở nên tò mò một cách kì lạ, dòng tin nhắn thứ hai khiến Vy càng muốn đọc nhiều thêm nữa, dòng tin nhắn thứ ba khiến Vy thật sự rất muốn hiểu hết câu truyện của Sơn. Mặc dù biết hành động này là không hay nhưng Vy không thể ngăn mình tiếp tục đọc, tiếp tục đọc. Vy cảm thấy giống như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết rất lôi cuốn vậy, từng trang giấy được lật qua, những tình tiết nối tiếp nhau làm cô không thể rời mắt, khát khao được biết kết cục của tất cả, nhưng nó chỉ dừng lại ở một đoạn nhất định rồi không còn gì nữa. Vy đóng màn hình máy tính lại, hoang mang không biết phải như thế nào mới đúng. Khi chưa đọc những dòng tin nhắn ấy, cô phải đắn đo suy nghĩ, còn khi đã đọc hết rồi cô lại thật sự không biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi.

Dùng gần hết một đêm để suy nghĩ tới lui, Vy với tư cách là người khán giả của câu truyện mình yêu thích, đem nghề nghiệp bác sĩ để sang một bên, cô đưa ra một quyết định hết sức mạo hiểm. Không cần liên lạc với an cũng không cần cô tốn quá nhiều thời gian cho Sơn nữa, Vy sẽ đánh cược niềm tin của mình và tình yêu của anh. Cô sẽ đến và đọc cho Sơn nghe những dòng tin nhắn này, nó sẽ là viên thuốc tinh thần có hai tác dụng trái ngược nhau. Một là kích thích anh nhanh chóng tỉnh lại, hai là khiến anh thương tổn, cả đời trốn tránh, mãi mãi nằm yên ở đó với giấc mơ không có thật mà đẹp đẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc