Chương 12: Dường Như Đôi Chân Không Còn Là Của Anh Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Vy mang chiếc laptop nhỏ và tâm trạng hồi hợp của mình đến nơi phòng bệnh của Sơn. Sau khi kiểm tra tình hình tiến triển của anh, cô lại bắt đầu nói chuyện với Sơn như mọi khi:

"Này! Anh vẫn chưa chịu mở mắt à? Anh có nhớ An An không?"

Biết rõ là sẽ không có câu trả lời, nhưng cô vẫn yên lặng đợi Sơn một lát. Vy lo lắng nắm chặt hai bàn tay giống như sắp làm việc có lỗi, sau đó tiếp tục nói:

"Tôi không cố ý biết chuyện của anh đâu, chỉ là tôi muốn giúp anh một chút, ai mà ngờ chuyện của anh lại cảm động như vậy, cứ như tiểu thuyết ấy, hại tôi trở thành bà tám. Mà anh đã ngốc rồi, An An còn ngốc hơn, cô ấy kết hôn rồi anh biết không?"

"Tít..."

cái máy đo nhịp tim của Sơn đột nhiên báo hiệu rồi hiện lên một đường ngang thẳng hàng, một giây hoảng hốt thoáng qua, sau đó Vy bằng tốc độ nhanh nhất lấy lại bình tĩnh. Cô ấn vội cái chuông gọi y tá ở đầu giường rồi bắt tay vào công việc cứu người của mình. Đội hình cấp cứu loáng một cái đã sắp xếp xong và xuất hiện, Vy đương nhiên là bác sĩ chính. Các thao tác cứu người được bác sĩ và y tá phối hợp một cách thuần thục và chính xác, nhưng hết lần này đến lần khác trái tim của Sơn vẫn vậy, không còn đập nữa. Trái tim không còn đập nữa, phổi cũng ngừng hô hấp, cơ thể làm sao còn hoạt động, ranh giới giữa sự sống và cái chết anh đã bước qua mất rồi, Vy biết bằng cách nào cứu anh đây. Tất cả mọi người không ai là không cố gắng để cứu bệnh nhân của mình cả, nhưng, Vy đưa mắt nhìn đồng hồ rồi chầm chậm lên tiếng:

"Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Sơn, tám giờ bảy phút ngày 4 tháng 10, tử vong."

Nói xong Vy liền quay bước ra ngoài, cô không muốn tiếp tục đối mặt với thất bại của mình nữa, thất bại thảm hại với chính quyết định của bản thân. Cô đã đánh cược là mình sẽ chiến thắng, thế mà vẫn chưa bắt đầu ra trận cô đã thua cuộc. Sự thua cuộc của cô còn mang theo một mạng người, còn cô lại là một bác sĩ. Có lẽ từ bây giờ đến hết quãng đời còn lại, cô sẽ dằn vặt và nhớ mãi cảm giác này. Mọi người ai cũng bất lực thở dài, lại thêm một người nữa ra đi trên thế giới, thật đáng tiếc. Một cô y tá cầm cuốn sổ của bệnh viện đang chuẩn bị ghi chép những gì Vy lúc nảy vừa tuyên bố vào thì bỗng nhiên một người hét toáng lên:

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy... tim anh ấy đập lại rồi."

Vy giật mình quay người nhìn Sơn, đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt, nhưng đôi môi lại mấp máy nói gì đó. Cô thêm một lần nữa đến bên chiếc giường của Sơn, dùng khả năng của mình cùng với các y tá giúp anh giữ lấy sự sống. Trong lúc nguy hiểm cận kề ấy, Vy nghe rõ ràng từng chữ từng chữ Sơn cố gắng để nói ra thành tiếng:

"An... An An, chờ... chờ anh."

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, cũng không biết dùng hết bao nhiêu sức lực, vy chỉ biết Sơn đã nói đi nói lại câu nói ấy cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa do tác dụng của thuốc gây mê. Thế rồi mọi thứ đã ổn định, Sơn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt chờ kết quả. Lần này anh còn chưa tỉnh là vì thuốc gây mê vẫn còn, có lẽ anh rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Tin tức tốt lành này được bệnh viện ngay lập tức thông báo cho người thân của Sơn, thế là vợ chồng chủ tịch tập đoàn LAF lại chuyển khoản số chi phí cần tri trả cho bệnh viện rồi hẹn sẽ sớm ngày đáp máy bay đến thăm con trai.

Ngày thứ nhất trôi qua, ngày thứ hai trôi qua, ngày thứ ba trôi qua thì cuối cùng Sơn cũng đã mở mắt. Trong đầu anh là một khoản trống rỗng mờ mịt, anh không rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, tại sao mình lại nằm ở nơi này. Dựa vào những thứ xung quanh mình thì đây chắc chắn là bệnh viện, và anh chính là bệnh nhân không sai vào đâu được. Nếu vậy thì ba mẹ anh đâu, anh không nhớ bất cứ cái gì cả, anh muốn xuống giường tìm người hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng khi Sơn vừa định cử động thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Mẹ Sơn chạy đến nắm tay anh, theo sau là bố anh, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng đó. Mẹ anh nước mắt lưng tròng nhìn anh nói:

"Bin, Bin, con tỉnh rồi sao?"

Sơn thử gọi mẹ nhưng âm thanh phát ra lại chẳng nguyên vẹn, anh cố thanh thanh cổ họng rồi thử gọi lại một lần nữa, nhưng dường như thứ anh nghe thấy không phải là giọng mình. Âm thanh ấy khản đặc tới đáng thương:

"Mẹ... mẹ... nước."

Người phản ứng đầu tiên là Nguyễn Hoàng Ân, ông đang đứng đằng sau vợ mình lúc này mới bước tới phía đầu giường, cẩn thận rót một ly nước rồi đưa cho vợ nói:

"Vân Anh! Cho con uống nước trước đã."

Trần Vân Anh vội vội vàng vàng buông tay con ra, nhận lấy ly nước từ tay chồng, sau đó dịu dàng bón cho con từng chút một. Dường như những dòng nước mát mẻ kia trôi vào cơ thể đã làm anh tỉnh táo hơn nhiều, anh nắm lấy bàn tay đang giúp anh uống nước của mẹ:

"Mẹ... tại sao con lại ở đây?"

"Bin... là bố mẹ vô tâm, không lo lắng chu toàn cho con, mẹ... mẹ..."

Nguyễn Hoàng Ân từ bên cạnh kéo đến hai chiếc ghế, ân cần đỡ lấy ly nước từ tay vợ rồi đưa mắt, ý bảo bà ngồi xuống, ông lên tiếng:

"Là con gặp tai nạn trên đường đi học, con hôn mê đã hơn một tháng, bệnh viện vừa báo con có khả năng tỉnh lại, bố mẹ liền sắp xếp công việc để qua đây với con. Con thấy trong người thế nào rồi?"

Sơn nhìn gương mặt cương nghị của bố, rồi lại nhình ánh mắt lo lắng của mẹ, cuối cùng anh nói:

"Con ổn."

Nói xong anh liền chóng tay với ý định ngồi dậy, Trần Vân Anh thấy vậy nên đưa tay giúp anh. Ngồi dậy rồi, anh lại hỏi:

"Bố mẹ đi  máy bay đường dài, đã nghỉ ngơi gì chưa ạ?"

"Đừng lo cho bố mẹ. Con xem, không phải con mới là người bị thương hay sao? Mà con tỉnh lại, bác sĩ đã đến kiểm tra chưa vậy hả, để mẹ gọi họ đến khám cho con nhé!"

Sơn chỉ chỉ chiếc chuông đầu giường cho mẹ rồi mỉm cười:

"Con biết mà mẹ, mẹ đừng lo nữa."

Nói xong anh định xoay người, nhưng xoay tới xoay lui, có cái gì đó rất kì lạ, dường như đôi chân không còn là của anh nữa, anh không có cảm giác gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc