Chương 1: Hạnh phúc tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Két... Két... Rầm!" Khung cảnh náo nhiệt diễn ra chỉ vài giây sau khi âm thanh đó phát ra, rất nhiều người xúm lại chỉ chỉ trỏ trỏ xuống mặt đường, bàn tán sôi nổi. Bỗng có tiếng một người cất lên.


"Ai đó mau điện xe cấp cứu đi!"

"Cô gái này có lẽ đang tính chuẩn bị đám cưới đây mà" Một người khác chen vào.

"Chậc! Thật tội nghiệp!"

"... "

Trên mặt đất, một cô gái đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm cạnh đó một chiếc xe vỡ kính ở một bên, trầy xước nặng hư hỏng nặng... Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đó là một bi kịch nhưng thật sự thì không hẳn là thế. Cô mặc trên người một chiếc váy cưới màu trắng, mái tóc đen mượt xoã tung ra khắp mặt đường, trên môi cô nở một nụ cười rất tươi - Nụ cười của sự mãn nguyện, gương mặt cô tĩnh lặng như đang ngủ rất say, máu cứ thế lang ra khắp nơi như những đoá bỉ ngạn đang nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Thực đẹp!

***
​"Loảng xoảng..." Âm thanh đồ vật vỡ vụn vang lên khắp cả căn phòng, chốc lát đã biến nơi đây vốn rất sạch sẽ trở thành một mớ hỗn độn đồ đạc bay tứ tung, những mảnh vỡ của thuỷ tinh đầy cả sàn nhà, một người con gái đang dùng tay ùa tất cả đồ vật trên bàn xuống, cô quay lại nhìn những thứ mình đã gây ra rồi hét thật to từ từ trượt xuống, cô ngồi phịch xuống đất, lần tay đến vị trí quen thuộc cô vơ lấy một tấm hình một gia đình, trong đó có một người phụ nữ rất giống cô bên cạnh là một người đàn ông đang bế trên tay một bé gái cả ba cười thật tươi nhưng khi cô nhìn vào tấm hình đó cảm thấy thật chua xót, cô ôm chặt lấy tấm hình đó cười thật to nhưng hai hàng nước mắt cứ tuôn xuống ướt cả áo.


"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ, ba ba thay đổi rồi."

Bỗng đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cô giật mình quay đầu về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên bước vào. Người đó chẳng ai xa lạ chính là người đàn ông trong tấm ảnh kia - Ba cô.

"Thiên Thiên con làm cái gì thế?" Giọng người đàn ông vang dội cả căn phòng, nhưng lời nói của ông ta tràn đầy vẻ chán nản.

"Ba ba! Ba về rồi à." Cô rất muốn chạy lại ôm chặt lấy ba mình nhưng bước chân cô bỗng khựng lại, một người phụ nữ bước vào ôm lấy tay ba cô.

"Ba có yêu mẹ con không?" Cô nhìn hai người họ rồi cất giọng yếu ớt hỏi.

"Có lẽ là đã từng, ba bận rồi giờ phải ra ngoài con mau dọn dẹp hết đống này đi." Người đàn ông lạnh lùng trả lời, rồi quay sang nắm tay người phụ nữ kia đi ra ngoài bỏ lại mình cô. Dù đã đoán trước được câu trả lời của ông nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra cô cảm thấy rất đau, đau hơn dự tính, hoá ra ba cô không hề yêu mẹ như cô tưởng.

"Ha ha! Có lẽ là đã từng? Mẹ... mẹ thấy không? Mẹ yêu ba nhiều đến thế mà giờ ba lại đối với mẹ như vậy! Con không cản ba đi lấy mẹ kế nhưng con không chấp nhận người phụ nữ kia, người đã hại chết mẹ... Tại sao ba ba lại không tin con? Tại sao lại không tin người phụ nữ kia đã hại chết mẹ?" Cô khóc nức nỡ hai tay ôm chặt lấy đầu gối, co người lại cô khẽ nhớ lại khoảng thời gian được ở cạnh bố mẹ, thật hạnh phúc biết bao! Cô đưa tay nhặt lấy những mảnh vỡ thuỷ tinh đang nằm vương vãi ra đất những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cắt vào tay cô từng giọt máu cứ theo đó mà chảy xuống, lẽ ra sẽ rất đau nhưng cô lại chẳng thấy đau chút nào, so với vết thương ở trong lòng thì nó chẳng là gì. Cô mệt mỏi nằm xuống nhắm hai mắt lại cô muốn quên đi mọi thứ, cô muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng lại có một giọng nói quen thuộc khiến cô tỉnh lại.

**​"Này! Thiên, đợi tớ với."


Lam Thiên khẽ giật mình, hình như có người vừa gọi tên cô thì phải. Cô đưa tay kéo headphone xuống rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ xa có một người đang hốt hoảng chạy tới, không cần nhìn kĩ cô cũng đoán được là ai, ngoài tên ngốc Nguyên Phong ra thì chẳng còn ai vào đây.

"Sao cậu đi nhanh thế chứ?" Cuối cùng người kia cũng chạy tới, đó là một người con trai có dáng người khá cao, mũi cao, da trắng vô cùng tuấn mỹ.

"Đồ công tử bột." Cô khẽ mở miệng nói rồi quay đầu đi tiếp.

"Tớ có làm bằng bột đâu? Cậu sờ thử xem toàn bộ đều bằng thịt đàng hoàng mà."

"Tớ không muốn bị nói là sàm sỡ cậu đâu! Mà cậu làm toàn bằng thịt sao có thể di chuyển được nhỉ? Lẽ ra nên ở trong lò quay chứ!"

"Thiên! Cậu nói tớ là heo à?"

"Là cậu tự nói thôi!"

"Là cậu nói rõ ràng."

"Thanh Phong! Cậu thật giống con gái."

"Lam... Thiên ai giống con gái chứ hả? Đừng có nói tớ, có đứa con gái nào giống cậu không hả?"

"Ái chà! Hai người thân nhau quá nhỉ?" Một cô gái xuất hiện đứng chắn ngang trước mặt hai người họ, cô gái này có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, ngũ quan xinh đẹp, sắc xảo.

"Vương Thiên Di! Tôi thân với ai thì liên quan gì đến cô hử?" Lam Thiên nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

"Sao lại nói thế chứ Tiểu Thiên, chẳng phải cậu từng nói chúng ta là bạn thân sao? À! Tớ quên nói với cậu hiện tại tớ tên là Du... Thiên... Di" Trước ánh mắt kinh bỉ của Lam Thiên cô ta không hề tức giận mà ngược lại còn khẽ nhếch môi cười.

"Cô thật không biết nhục à? Chưa gì đã nhận mình họ Du rồi sao?"

"Thế thì sao? Tiểu Thiên à! Sau này cậu phải gọi tớ là chị gái đó... Ha ha..."

"Đừng có mơ, cô và mụ hồ ly tinh kia phải sớm cút khỏi nhà tôi."

"Ha... ha... Lam Thiên cô cứ chờ xem ai sẽ là người cút khỏi Du gia" Nói xong cô ta quay đầu bỏ đi. Lam Thiên cũng quay sang nắm lấy tay Nguyên Phong lôi đi, chỉ thấy cậu vẫn ngơ ngác đứng đó.

"Đi mau." Cô tức giận thét lên.

"A! Ơ..." Thấy cô tức giận như thế cậu không dám làm gì hơn ngoài nghe theo mệnh lệnh của cô.

​"Thiên cậu và Thiên Di có mâu thuẫn gì sao?" Không khí ngột ngạt căn thẳng khiến Nguyên Phong cảm thấy rất khó chịu nên cậu đành buột miệng hỏi. Chỉ thấy gương mặt Lam Thiên trở nên tối sầm, cô không trả lời chỉ tức giận bỏ đi.


"Thiên! Này... giận tớ rồi sao?" Nguyên Phong vừa đuổi theo vừa la lối om sòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro