Chương 2: Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Về đến nhà cô nằm vật ra giường, cô nhắm hai mắt lại nhớ đến câu nói của Nguyên Phong, nếu như chỉ là "mâu thuẫn" thì tốt rồi. Cô khẽ trở mình nhìn về bức tranh treo trên tường, đó là một bức tranh hoa hướng dương nhìn bức tranh đó đoạn ký ức cũ lại ùa về trong đầu cô.

Cô gái đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương nhìn về phía Lam Thiên hô to.

"Tiểu Thiên! Chúng ta mãi là bạn thân không bao giờ rời xa nhé!" Cô gái ấy cười thật tươi như những đoá hoa hướng dương. Cô gái ấy nói mình thích hoa hướng dương, muốn mình lúc nào cũng như hoa hướng dương thật đẹp luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời kia chính là cô. Thế nhưng bỗng một ngày kia cô gái đó đã phản bội lại lời nói của mình, cướp đi tất cả hạnh phúc thuộc về của cô. Cô gái ấy quay lưng mà không hề báo trước, cô đã bị phản bội bị người bạn thân nhất của mình đâm sau lưng. Lam Thiên cười khổ càng nhớ lại càng cảm thấy mình ngu ngốc tin một người đến mức ngây dại. Cô biết mình không có tư cách để trách ai chỉ tự trách bản thân mình quá ngốc, quá yếu đuối.

***​

"Hôm nay, Du Lam Thiên lại vắng sao?" Thầy giáo khẽ lắc đầu thở dài. Ông đã từng làm chủ nhiệm lớp cô năm lớp mười, lúc đó cô là một cô gái thông minh, hoạt bát, cười nói vui vẻ thế nhưng chỉ qua hai năm cô đã trở thành một cô gái hoàn toàn khác, lúc nào cũng im lặng chẳng nói năng gì, suốt ngày cứ nghỉ học. Ông thực không biết việc gì đã khiến cô thay đổi đến thế.

Tan học...

"Thiên Thiên, cậu có nhà không?" Nguyên Phong vừa ấn chuông vừa gọi. Suốt buổi học cậu vô cùng lo lắng cho cô nên sau khi tan học vội vàng chạy đến đây. Cậu gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời, nhìn vào trong của nhà không hề khoá chỉ khép hờ cậu quyết định trèo rào vào. Đẩy cửa ra cả gian nhà tối om không có ai, trên mặt đất đầy những lon bia nằm nghiêng ngả. Cậu đi loanh hoanh một lát bỗng đá trúng một cái gì đó khiến cậu giật cả mình, nhìn xuống dưới chân hoá ra thứ cậu đá trúng là một người.

"Thiên! Cậu không sao chứ? Sao lại nóng thế này?" Cậu đỡ Lam Thiên dậy, đưa tay sờ trán cô, nóng như lửa quả nhiên là bị bệnh rồi. Cậu bế cô đặt lên sofa rồi đi tìm công tắc mở đèn. Đèn sáng, soi rõ mọi thứ hoá ra không phải bề bộn như cậu nghĩ, trừ những lon bia dưới đất ra thì khắp nơi đều rất sạch sẽ. Cậu bước xuống nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra "Trời ạ!" toàn mì ly, cậu lắc đầu thở dài thật không hiểu nổi rõ ràng là con gái sao lại ăn toàn mì thế này? Chẳng có thứ gì khác, chẳng lẽ ăn cái này để sống quanh năm sao? Sau một hồi lục lội tung cả nhà bếp cậu mới nấu được một ít cháo trắng. Cậu quay lại sofa lấy khăn và nước nóng giúp cô hạ sốt.

"Rõ ràng là một cô gái đáng yêu, hoạt bát tại sao phải khiến bản thân mình trở thành lạnh lùng như thế? Lam Thiên cậu vẫn mãi là một cô gái ngốc." Nguyên Phong tự nói một mình, cậu quen cô đã từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ cô không còn nhớ cậu. Lần đầu cậu gặp cô năm đó cả hai chỉ mới sáu tuổi. Cậu được bố mẹ vô cùng thương yêu nhưng vì quá thương cậu nên lúc nào cũng bắt cậu ở nhà, không cho cậu ra ngoài một mình. Thế rồi một ngày kia cậu quyết định trốn ra ngoài chơi nhưng trớ trêu thay cậu lại bị lạc đường, cậu cảm hối hận rất muốn quay về nhà bỗng lúc đó chẳng biết từ đâu xuất hiện một cô bé.

"Cậu là ai? Sao trước giờ tớ chưa thấy cậu. Hay cậu chơi chung với tớ nhé!" Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn đáng yêu.

"Tớ... " Cậu vốn định nói mình bị lạc đường, nhưng nghĩ lại dù gì cũng đã trốn ra ngoài rồi dù có vễ trễ hay về sớm hơn cũng thế thôi.

"Cậu không sao chứ? Tớ tên là Du Lam Thiên còn cậu?" Thấy cậu ngẩn người không nói gì, cô bé đành nói tiếp.

"Tên cậu rất đẹp, còn tớ là Đỗ Nguyên Phong."

"Nguyên Phong tớ gọi cậu là Tiểu Phong nhé!" Cô bé mỉm cười để lộ hai núm đồng tiền trên đôi gò má phúng phính. Nụ cười ấy tràn đầy vẻ ngây thơ trong sáng, không hề pha chút giả dối.

"Đúng rồi Tiểu Phong tớ biết có một nơi rất đẹp, để tớ dẫn cậu đi xem." Cô bé kéo tay cậu đi qua một khu rừng sau đó dừng lại. Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh vô cùng xinh đẹp một khu vườn chỉ trồng toàn hoa anh đào, những cánh hoa rơi phủ đầy mặt đất, biến nơi này thành một bức tranh màu hồng tuyệt đẹp, hương thơm toả ra khiến đầu óc người ta trở nên thanh thản. Thật bình yên!

"Đẹp lắm đúng không? Nơi này ở khá xa nên rất ít người biết đến."

"Ừ! Làm sao cậu tìm được nơi này?"

"Là mẹ dẫn tớ tới đây, mẹ nói đây là nơi lần đầu mẹ gặp ba." Giọng cô có chút buồn. Cảm nhận được sự thay đổi của cô bé, cậu khẽ hỏi:

"Hình như cậu không được vui thì phải?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro