Chương 3: Kí ức (2)​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không có đâu! Cảm ơn cậu." Nét mặt cô bé trở nên vui hẳn lên. Cô bé bỗng kéo cậu ngồi xuống một góc cây gần đó. Cô bé tinh nghịch nhặt vài cánh hoa đào đặt lên lòng bàn tay rồi thổi hơi thật mạnh cho những cánh hoa bay lên tung toé.

"Tiểu Phong cậu biết không? Ngoài mẹ ra cậu là người đầu tiên quan tâm tớ đấy!"
"Người đầu tiên à? Tại sao chứ?" Cậu giật mình hỏi lai.


"Tớ không có bạn bè, không có người thân nào khác ngoài mẹ." Giọng cô bé có chút run run.

Cô bé nhìn về chân trời ở phía xa, nơi có những cánh chim đang bay lượn trên bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Nét mặt cô trầm tư, khoé mắt hơi cay cay, cô bé hít một hơi dài quay lại nói với cậu:

"Tiểu Phong nếu tớ nói ra nguyên nhân cậu có giống những người kia ghét bỏ tớ không?" Hai bàn tay cô nắm chặt lại với nhau, khẽ cắn môi... Cô bỗng thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Lạ thật! Là cô đang lo sợ sao?

Cậu nhìn cô bé chỉ trong giây lát rồi trả lời ngay lập tức.

"Thiên Thiên là một cô gái tốt cho dù là bất kỳ nguyên nhân gì tớ cũng sẽ không ghét Thiên Thiên". Hai hàng lông mày của cô từ này đến giờ vẫn nhíu chặt khẽ giảng ra, ánh mắt cô sáng hẳn lên, cô nhoẻn miệng cười tươi như đoá hoa anh đào vừa chớm nở. Dưới những góc hoa anh đào hai đứa trẻ cười nó vui vẻ, nô đùa đuổi bắt nhau, âm thanh vang giòn của tiếng cười trẻ thơ vang vọng cả đất trời.

Cái gặp gỡ của hai người vỏn vẹn chưa đầy một ngày, bố mẹ cậu tìm thấy cậu nhìn họ khóc sướt mướt cậu cảm thấy mình vô cùng có lỗi nhưng cậu không hề hối hận, không phải cậu bất hiểu chỉ là nhờ việc đó cậu mới gặp được cô, nhìn thấy được nụ cười chân thật của cô. Cậu không nhớ rõ lúc cậu bỏ đi cô có khóc không cậu chỉ nhớ rằng lúc cậu nói với cô nhất định sẽ quay về tìm cô ánh mắt cô có chút gì đó là lạ, không phải vui cũng chẳng phải buồn, đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu được ánh mắt đó là thế nào? Trước khi bước lên xe theo ba mẹ về cậu nghe được giọng cô hét thật to:

"Tiểu Phong! Tớ sẽ ở đây đợi cậu quay về tìm tớ." Ngồi trong xe cậu quay đầu lại qua cửa kính nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang khuất dần sau những hàng cây.

Lên cấp hai bố mẹ cậu bận rất nhiều việc thế nên cậu được phép tự đến trường, cậu vui mừng khôn xiết, cậu tìm được vườn hoa anh đào kia nhưng không hề nhìn thấy cô, kể từ đó sau mỗi buổi học cậu lại chạy đến đây đợi cô, một tuần, một tháng... một năm cậu bắt đầu đâm ra lo sợ, cậu không sợ cô không giữ lời cậu chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Đôi lúc cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, đã nhiều năm như vậy có lẽ cô đã quên đi lời hứa xưa rồi, chắc giờ này cô đã có rất nhiều bạn bè, thế nhưng cậu không hiểu tại sao vẫn đợi cô tin cô nhất định sẽ đến... Cậu bắt đầu đi tìm cô, cậu hỏi tất cả mọi người gần đó nhưng cũng chẳng ai có tung tích của cô, rồi cho đến một ngày kia bố mẹ chuyển công tác đi đến nơi khác làm việc, cậu cũng theo đó chuyển trường đến nơi khác học. Ngày đầu bước vào lớp mới, cậu nghe người ta nhắc đến một cái tên vô cùng quen thuộc "Lam Thiên" cậu cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng đến lúc gặp người đó cậu lập tức khẳng định đó là cô, tuy tính cách hoàn toàn thay đổi nhưng trực giác nói cho cậu biết cô chính là cô bé đó. Nhưng cô trở nên rất lạnh nhạt, để tiếp cận cô cậu cố tình giả ngốc, dần dần đối với cậu cô không còn lạnh nhạt như trước thỉnh thoảng vẫn cười, nhưng cậu biết nụ cười đó không phải là của trước kia nữa. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười kia của cô một lần nữa... cho dù phải bất chấp tất cả mọi thứ.

"Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà... Tiểu Thiên rất sợ." Lam Thiên bỗng la toán lên, khiến cậu giật nảy người, trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hơi, cậu hoảng hốt đưa tay sờ trán cô rồi thở phào nhẹ nhỏm, thật may không còn nóng nữa.

"Hức... Ba ba! Con nhớ mẹ, ba đưa con đi tìm mẹ được không?" Giọng cô nhỏ dần có lẽ đã không sao rồi, cậu vươn tay lau đi hai giọt nước mắt còn vươn lại trên đôi má cô.

"Thiên Thiên tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu... Sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa."Nguyên Phong vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt của cô, ánh mắt trở nên sắc bén, môi bạc khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro