mắt đỏ hoen vì thấy dáng người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        *Cạch!
 -"Cho tôi cốc Americano đá không đường , bao nhiêu đấy?"
-" Dạ 5 Won thưa...anh"
Vừa phục vụ một đợt khách nên tôi có chút lừ đừ, chợt có vị khách mới bước vào , sẽ chẳng có gì đến khi vị khách kia cất tiếng . Trong đầu tôi bỗng bừng tỉnh, nhìn vị khách đều đều gọi nước không chần chừ lựa chọn,như thể đã uống vô số lần, khoé mắt tôi chẳng hiểu vì sao mà ẩm ướt khó chịu. Cậu ấy , trở về từ bao giờ?
-"Đây! ...Trà? Trà à! Có phải em không!?.. Dạo này em sống sao? "
Không như kì vọng của tôi , cậu thoáng ngạc nhiên, tôi thấy rõ ánh mắt mừng rỡ của cậu , tôi cứ ngỡ cậu sẽ ôm chầm lấy tôi như cậu đã từng, nhưng không, cậu kìm lấy thứ cảm xúc chộn rộn trong lòng , mà hỏi tôi "Dạo này , em sống sao?"
Mọi thứ như bất động trước mắt tôi , người thanh niên thuở nào giờ đây chững chạc và phong trần đến xa lạ , làn da nhợt nhạt phủ thêm sự xanh xao , mùi thuốc lá phảng phất quanh cậu như giọt nước tràn ly , khiến tôi chẳng chịu nổi mà khóc. Trong một khắc tôi chỉ muốn kể lể tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong 7năm không có cậu, muốn nói rằng mình cần cậu đến nhường nào, muốn chúng ta mãi bên nhau nơi vườn hoa đào sau trường,muốn vô vàn điều không thể nữa, nhưng tôi chợt nhận ra, ta đã là gì của nhau đâu? Tôi chỉ biết đứng chết trân mà để hai hàng lệ tuôn dài.
-" Đã 7 năm rồi , ta đã dừng lại ngót nghét 7 năm." 
Cả hai đứng lặng im mà nhìn nhau thật lâu, thật lâu , như sợ sẽ chẳng còn đứng đối diện nhau mà nhìn một cách chân thành như vậy nữa, rồi tôi với gương mặt đẫm nước mắt vô ý thốt lên cho đôi ta , như nhắc cậu đừng quan tâm tôi nữa.
Cậu với đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi mãi , như thể cậu cũng muốn nói với tôi những điều cậu muốn giải thích, rồi dùng đầu ngón tay xoa khô giọt nước mắt mặn chát của tôi, rồi ôm tôi thật chặt.Nhưng cậu cũng biết, mọi thứ đã vô nghĩa
-"Đừng! Đừng làm như vậy , xem như đó là thỉnh cầu cuối của mình, chúng ta đã chia tay lâu rồi , Yoongi à, cậu đừng làm mình ám ảnh về cậu nữa.."
Rồi tiếng khóc oe oe dưới quầy như xé toạc niềm hi vọng hão huyền trong ánh mắt cậu . Cậu hết hi vọng về tình yêu bên tôi rồi ,tôi đã biết .
-" Đứa bé , là con ai ?"
Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt non nớt , phớt hồng của con mà không ngước nhìn cậu như những đêm thâu tôi hằng mong ước . Tôi nghĩ cậu đã tức giận nhiều lắm, cậu có lẽ sẽ để cho tôi rất nhiều chất vấn . Tôi sợ phải nhìn thấy sự thất vọng cậu dành cho tôi , rằng tại sao không chờ cậu về , tại sao phải giấu giếm nhiều như thế, tại sao lại rời đi không một lời từ biệt . Tôi biết, để lại cho một người nào đó sự bỏ ngõ là nhẫn tâm , nhưng tôi không muốn cậu đau khổ hơn nữa , cậu sẽ quở trách chính mình đến kiệt sức mất.
-"Choon Hee à , đừng khóc , umma cho con ăn nhé !"
-" Em thật sự không muốn nói với tôi về mọi chuyện sao? Ta đã trở nên xa lạ từ bao giờ vậy ? "
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hành động bộc phát nhưng không , cậu sau khi mím môi cuộn chặt tay thành nắm đấm rồi hỏi tôi như vậy . Tôi nào muốn tôi và cậu sẽ thành ra thế này, không phải bạn bè , càng không phải người yêu , thật đáng khinh cho kẻ từng hứa sẽ yêu cậu thật nhiều, thật lâu . -"Qu..Quý khách vui lòng chờ chút , nước uống sẽ ra ngay"
Nhìn thấy đứa trẻ mềm yếu trong tay tôi , Cậu càng mở to mắt, mọi thứ như quá sức với cậu , khiến cậu mất hồn sức mà rời đi .Tôi như tê liệt , không cách nào níu giữ cậu lại , chỉ biết lặng câm rưng rức ôm bé con xoa dịu.  Cậu không chấp nhận nổi , Tôi lại càng không. Tôi không còn tư cách để là đoá trà thơm mà Cậu say đắm nữa, lỡ một khắc , lạc nhau trọn đời.
_________________________
Từ bao giờ đôi mắt em có thể khóc nữa, có lẽ là vì nhìn thấy Min Yoongi. Em không thể cảm nhận nhịp đập của trái tim từ rất lâu, rất lâu ,chỉ là nhìn thấy Cậu lần nữa , sự sống như trở về. Đường đột không báo trước làm em ngạt thở, xoay vần giữa quá khứ và  hiện thực tàn nhẫn, chúng làm em rối bời , đau xót hơn khi vết thương lòng tưởng chừng lành lặn lại rách toạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro