thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tự sự của Min Yoongi- năm 17 tuổi  ___

-" Jung Haneul , mong được mọi người giúp đỡ."
-" Cả lớp hỗ trợ và kết bạn với Haneul nhé , bạn đã có thành tích học tập xuất sắc ở quê nhà Daegu và giành được học bổng toàn phần của trường chúng ta , nên là học hỏi nhiều vào. Haneul , vào ngồi cạnh bạn nam kia đi ! Lớp trưởng! Quản lí lớp nhé ! "
Gió mùa xuân man mát luồn qua ô cửa sổ, càng làm giấc ngủ ngắn của tôi thêm trọn vẹn. Nhưng tôi lại phải giương mắt vì lớp có nhân vật mới , tôi chẳng quan tâm lắm nữ sinh khép nép gập người trên bục giảng như đám cùng lớp xào xáo . Chỉ là bất ngờ khi thầy giáo xếp cô ngồi cạnh tôi, phiền thật, ngồi một mình sướng thế mà!
Tùy thôi! Tôi không thấy vấn đề gì nghiêm trọng lắm , miễn đừng ảnh hưởng đến tôi là được. Dựng cơ thể dậy và lôi đống sách vở rải trên bàn xếp ngay ngắn thành chồng , ngồi gọn một chỗ cho "bạn mới " ngồi cùng. Và sau đó chẳng có gì nữa, cậu một bên , tôi một bên, tôi không phải kiểu người thích nhiều bạn , và tôi ngại làm quen bỏ xừ .
Tiết đầu tiên của ngày học làm tôi chán ngán vô cùng. Vì sao? Vì nó là môn Tiếng Anh chán ngắt và đầy khó hiểu, thế mà Jung Haneul? Lại phát biểu nhiệt tình và trả lời giáo viên một cách lưu loát , làm tôi có chút tự ái.
-" Ờm... Xin chào, mình là Min Yoongi, nghe nói cậu từng học ở Daegu , có lẽ chúng ta là đồng hương đó... "
Cô bạn này làm tôi có ấn tượng vì học giỏi Anh và có mái tóc nâu dài tự nhiên đến thắt eo hiếm thấy ở đất Seoul phồn hoa này, đã thế còn ngồi cùng bàn , cũng nên chào hỏi đôi chút, bởi tôi linh cảm có lẽ sẽ hợp tác cùng nhau lâu dài. Và khi nhìn đôi mắt hạnh có nốt ruồi lệ , tim tôi rung động một cách dồn dập , khó thở.
-"Ồ, ra là vậy , mình rất vui khí được ngồi cùng Yoongi."
Em trong ấn tượng của tôi lần đầu gặp gỡ ấy là "xa cách" , em ngồi cách tôi một khoảng to và luôn trầm mặc, nghiêm túc. Em trong tôi là người con gái đặc biệt hơn tất thảy, em không quá trẻ con , ngược lại có chút dáng vẻ của bà cụ non. Chẳng để tâm mấy đến mấy lời chòng ghẹo của lũ nam sinh , càng không thích bắt chuyện với tụi nữ sinh mà tôi cho là con nít.
Em như hương trà ngòn ngọt thơm đắng vờn quanh tôi , làm tôi nhớ đến vườn trà nhỏ ở quê , làm tôi muốn chạm đến em mà tìm nhớ hương vị vừa cũ vừa mới. Hình bóng em cứ ở tâm trí tôi mãi , như nỗi chấp niệm với mái tóc nâu trà lay động trong gió xuân, phảng phất cánh hoa đào tươi. Cùng những cuối xuân lộng gió nơi phía sau sân trường, để tôi vờ không hay mà gối đầu lên chân em , ngắm nhìn gương mặt tinh khiết trẻ trung. Hay như vụn cười nhỏ êm tai những lúc tôi làm trò cùng tụi bạn quanh chỗ ngồi. Những tâm tư đó khiến tôi muốn theo đuổi em thật cuồng nhiệt , để những tiết học sẽ không chán chường , để những băn khoăn về mai sau của tuổi mới lớn được giấu đi dưới cảm xúc rung động với em.
Rồi như niềm tin ngô nghê của những đứa trẻ, em cũng chút 'thích ' tôi rồi ,còn tôi thì luôn thích em .

Đối với chúng ta ngày ấy , 'thích' có lẽ là được ở bên người ấy thật nhiều, đùa giỡn khiến cho người ấy cười thật tươi , cái bánh cái kẹo cũng trao người ấy hết . Chúng ta không ngờ được 'Thích' của năm tháng ấy đơn giản như thế đó em à , như đem hết tình cảm để gói gọn người ấy trong tim , không pha lẫn bởi sự bạc bẽo vẫn luôn ở đó của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro