Phần 12.LÂM TUYẾT NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô cứ như thế, ngày này sang ngày khác. Đến 6 tháng sau anh vẫn không cho cô gặp mặt đứa con gái bé nhỏ của mình. Bụng của cô ngày càng lớn dần, nhưng cô vẫn chưa biết đứa bé trong bụng mình là trai hay gái, vì mỗi lần anh muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, cô không đi, càng kiếm cớ để không đến bệnh viện. Tại vì cô rất sợ lỡ mà đứa nhỏ trong bụng của cô nếu mà là con gái thì chắc...chắc có lẽ anh sẽ bắt cô phải bỏ đứa nhỏ mất...

"Lâm Tuyết Như cô đừng nghĩ tôi không biết trong đầu cô chính là đang nghĩ gì " anh ngồi trên giường, nhìn cô đang lấy cớ giả vờ đau bụng để không chịu đến bệnh viện cùng mình

"Tôi...tôi nghĩ cái gì chứ  ? Bụng của tôi thật sự đang rất đau " cô nằm trên giường hai tay ôm lấy cái bụng của mình, mếu máo nói

"Cô chính là đang giả vờ đau bụng, có đúng không  ? "

"Không...không có, tôi bị đau bụng thiệt mà " bị anh nói trúng tim đen, cô lắp bắp nói không xong

"Cô là đang sợ nếu đến bệnh viện thì tôi sẽ biết đứa nhỏ trong bụng cô là con trai hay gái có đúng không hả  ? " anh tức giận, trợn mắt đen láy lên nhìn cô

Cô không nói gì liền bật khóc nức nở

"Tôi chỉ đưa cô đến bệnh viện để khám định kỳ, chứ không muốn biết đứa nhỏ trong bụng cô là trai hay gái. Vậy bây giờ cô chịu đi hay chưa  ? "

"Anh đừng có mà nói dối. Tôi sẽ không đi đâu hết, anh hiểu chưa ? " nghe anh nói thế, cô liền ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ của mình

"Cô... Vậy cô có muốn gặp con của mình không  ? Nếu muốn thì theo tôi đến bệnh viện. Nhanh "

"Tôi đương nhiên là muốn gặp Tiểu Nhiên của tôi rồi... Nhưng tôi rất sợ... Sợ rằng, nếu đến bệnh viện lỡ đứa nhỏ trong bụng tôi là gái thì anh sẽ bắt tôi phải bỏ đứa nhỏ có đúng không  ? " vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống hai bên gò má đang ửng hồng của mình

"Tôi đã nói là chỉ khám định kỳ thôi, chứ không có bắt cô đi khám xem coi đứa nhỏ là trai hay gái. Sao cô lì vậy hả ? " anh tức giận quát vào mặt cô

" Nếu hôm nay cô không chịu đi thì cô đừng có mong tôi sẽ cho cô gặp mặt con của cô " anh hâm doạ cô

"Được được tôi sẽ đi cùng anh mà. Xin anh đừng làm vậy. Tôi đã không được gặp mặt con bé hơn 6 tháng rồi đó, anh đừng có mà nhẫn tâm đến thế, tôi thật sự rất nhớ con của mình  " cô sợ hãi liền bước xuống giường để đi đến bệnh viện, suýt nữa thì ngã xuống đất may là có anh đỡ lấy

"Cô có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả  ? "

"Mau đi thôi, tôi sẽ cho cô gặp mặt nó "

"Thật sao " nghe anh nói vậy cô không khỏi vui mừng

Anh diều lấy cô dẫn cô xuống cửa chính
"Tiểu Nhiên " vừa xuống nhà cô thấy Hanry đang bồng đứa nhỏ trên tay, cô vui mừng giật tay mình ra khỏi tay anh, chạy đến chỗ cậu

"Tiểu Nhiên, con gái mẹ rất nhớ con, nhớ con rất nhiều " cô bồng lấy con gái bé nhỏ của mình vào lòng mà âu yếm

"Bây giờ đi được chưa  ? " anh khó chịu khi thấy cô chạy nhanh, như thế sẽ rất nguy hiểm

"Chờ tôi một chút nữa, tôi muốn ở đây với con bé thêm một xíu nữa thôi "

"Con bé sẽ ở đây chờ cô khám xong. Cô làm như cô sẽ không gặp được mặt nó nữa à " anh nhíu mày khó chịu nhìn cô

"Nhưng... Nhưng tôi " cô không nỡ đi, cứ ôm chặt lấy đứa con gái bé nhỏ của mình

"Mau lên, cô có tin tôi sẽ không cho cô gặp mặt nó thêm lần nào nữa không  ? "
"Đừng, bây giờ tôi đi là được chứ gì  ? " cô luyến tiếc đưa đứa bé cho Hanry

"Con gái, chờ mẹ, mẹ sẽ về nhanh thôi " cô hôn nhẹ vào gò má ửng hồng của con bé, như một lời tạm biệt của mình

"Đi thôi nào " anh diều cô ra xe để đi đến bệnh viện

[...]

"Cô đứng ở đây chờ, tôi vào gửi xe và sẽ ra nhanh thôi . Đứng ở đây và không được đi đâu hết, nghe chưa  ? "

Cô nhẹ gật đầu nói "Tôi biết rồi, anh mau ra nhanh đó, tôi rất muốn về nhà nhanh để gặp con

"Tôi biết rồi, sẽ sớm ra nhanh thôi "

Anh lái xe rời đi, còn cô thì đứng ở đó mà chờ anh. Trong lúc cô chờ anh thì có một đứa bé vấp ngã trên đường ,cô liền thấy chạy ra giữa đường đỡ lấy đứa nhỏ lên

"Con không sao chứ  ? " cô phủi nhẹ lên đồ của đứa trẻ

"Con không sao " nói xong đứa bé liền chạy đi, còn cô thì vẫn đứng ở giữa đường nhìn theo đứa trẻ

Bỗng có một chiếc xe tải, lao đến cô với tốc độ nhanh thật nhanh . Nhưng cô không hề hay biết, cô cứ nhìn theo đứa trẻ đó mà không hề biết có một chiếc xe tải đang lao đến mình...

"LÂM TUYẾT NHƯ " anh hét toáng lên khi thấy chiếc xe tải đang lao đến cô

"Tôi ở đây, anh làm gì mà hét lên vậy chứ  ? " cô vẫn không biết gì, nhíu mày khó hiểu nhìn anh đang hét um sùm lên

*RẦM *

"TUYẾT NHƯ "

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro