Phần 11. Điềm Tử Ân Tốt Nhất Là Anh Đừng Có Nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân à, cô đừng có làm bậy mà " cô hầu gái lo sợ khi thấy cô cầm con dao trên tay mà chơi đùa

"...."

"Phu nhân à, người mau đưa con dao cho em đi mà. Đừng cầm nữa, như thế cô sẽ bị đứt tay cho mà xem " cô hầu gái sợ hãi tiến lại gần cô

"Mau đứng im đó. Cô mà tiến lại gần tôi sẽ cứa vào đó " Cô đưa con dao xuống cổ tay của mình mà hâm doạ

"Đừng ...đừng em sẽ không tiến lại gần. Phu nhân đừng làm như thế có được không  ? "

"Con tôi đâu  ? Tôi muốn gặp con của tôi. Nếu mấy người cứ không cho tôi gặp con của mình, tôi sẽ chết cho mấy người xem " cô bật khóc

"Phu nhân hãy bình tĩnh lại. Chủ tịch đang đưa tiểu thư đến gặp phu nhân đó, người đừng có làm bậy "

"Tôi muốn gặp con của tôi mà, làm ơn hãy trả nó về với tôi đi mà... Làm ơn đi... Tôi cầu xin mấy người mà " cô bật khóc nức nở lên, ngã khụy xuống sàng nhà,  làm con dao theo chiều thẳng mà rơi xuống, khứa trúng vào tay của cô, máu chảy đầm đìa xuống mặt sàng

"Phu nhân " cô hầu gái thấy cô chảy máu liền sợ hãi chạy lại gần cô mà cầm máu

"Phu nhân, không sao rồi  "

"...." cô không nói gì chỉ biết im lặng và khóc nức nở

"Cô đang bày trò gì nữa đây  ? " anh từ ngoài bước vào khuôn mặt đầy sự tức giận

"Chủ tịch, phu nhân bị dao cứa vào tay nên máu chảy rất nhiều " cô hầu gái thấy anh đến liền báo cáo ngay tình hình

"Cô ra ngoài được rồi " giọng nói của anh lạnh lẽo làm cho cô hầu gái phải sợ run mình, liền rời khỏi đây

"Cô định bày trò đến bao giờ nữa đây  ? " anh tức giận quát lên

"Tôi muốn gặp con, tôi chỉ muốn gặp con tôi thì điều đó có gì sai chứ  ? Sao anh cứ ngăn cản mẹ con tôi gặp mặt là thế nào hả  ? Sao anh có thể độc ác đến như vậy chứ " cô nói trong nước mắt, đánh thùm thụp vào ngực của anh

Điềm Tử Ân nheo mắt lại, chụp lấy cánh tay yếu ớt của cô gằn giọng nói "Cô làm loạn đủ chưa  ? "

"Điềm Tử Ân, tôi đau lắm đau cả thể xác lẫn tinh thần " cô vừa nói nước mắt cứ chảy dài xuống khuôn mặt

"Điềm Tử Ân, anh có biết không, tôi đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng anh không hề hay biết gì cả. Anh đúng là đồ ngốc mà "

Nghe cô nói yêu mình anh không mấy ngạc nhiên " Vậy bây giờ, cô có còn yêu tôi không  ? "

Nghe anh hỏi, cô nhẹ khẽ gật đầu " Tôi còn yêu anh nhiều hơn lúc trước nữa, tôi luôn ước rằng một ngày nào đó tôi có thể giết chết anh, để không còn ai có thể ngăn cản mẹ con tôi gặp mặt nhau nữa, nhưng tôi lại không làm được. Tôi không thể giết chết người tôi đã yêu, nhưng còn anh thì ngược lại, anh có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào

Anh không nói gì, chỉ lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo của mình, châm vào ngọn lửa . Rồi đặt lên môi và hút một hơi thật dài, làn khói trắng bay trên không trung, khuôn mặt của anh thấp thoáng bên làng khói đó nó làm anh càng ma mị hơn rất nhiều...

"Vậy cô có muốn tôi đáp trả lại cái tình yêu mù quáng của cô không  ? " anh nhếch mép nhìn cô nói

"Điềm Tử Ân, tôi thấy anh đừng nên nói bất cứ lời nào vì mỗi lần lời anh thốt ra tôi chỉ đều muốn đấm thẳng vào mặt của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro