phần 10.Tôi Khóc Vì Cái Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điềm Tử Ân, tôi đang mang thai đó " cô sợ hãi hét lên

Khi nghe cô nói động tác của anh ngừng hẳn . Anh không nói gì liền đứng dậy định rời đi thì

"Tử Ân làm ơn cho tôi gặp con đi mà. Tôi thật sự rất là nhớ nó " vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống hai gò má đang ửng hồng của mình

"Không bao giờ " anh dứt khoát trả lời

"Chẳng phải anh đã nói, nếu như tôi có thai thì anh sẽ cho tôi gặp con không phải sao  ? "

"Đó là lúc trước. Nếu như cô đã không làm điều ngu ngốc hôm đó chắc có lẽ... tôi đã cho cô gặp mặt nó rồi " anh nhếch mép nhìn cô nói

Cô bước từng bước lại gần anh "Điềm Tử Ân coi như tôi cầu xin anh, làm ơn hãy cho tôi gặp con gái của tôi đi mà... Cầu xin anh đó "cô bật khóc nức nở quỳ xuống dưới chân anh mà cầu xin

Mặc cho cô khóc lóc, van xin thế nào, anh vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc nói

"Thôi được. Từ trước đến giờ Điềm Tử Ân tôi chưa bao giờ thất hứa với ai về bất cứ điều gì. Nhưng mà cô phải đợi coi đứa bé trong bụng cô đó là trai hay gái, thì tôi mới quyết định là cô có được gặp mặt con cô hay là không " nói xong anh lạnh lùng rời khỏi, bỏ mặt cô đang quỳ ở sàn nhà lạnh lẽo đó

Khi anh rời đi, cô trượt người xuống ngồi bệt xuống đất, cô khóc lớn hơn, khóc cho số phận bất hạnh của mình, khóc vì đứa con bé nhỏ của cô, cô khóc vì cô biết cô đã yêu anh quá nhiều...Và cô biết người đàn ông đó một chút tình cảm cũng không có với cô . Cô cứ tưởng rằng, khi anh biết cô có thai thì anh sẽ rất vui mừng và yêu thương đứa nhỏ và sẽ càng quan tâm đến cô nhiều hơn và cô sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, cô đã lầm rồi, điều đó chỉ xảy ra khi cô mang thai con trai thôi !!!

[...]

"Tử Ân anh đúng thật là quá đáng. Tôi đường đường là một bác sĩ vậy mà anh lại kêu tôi về làm bảo mẫu là sao  ? Nào là vừa chăm cho vợ anh, ngay cả con của anh, anh cũng quăng cho tôi là sao hả  ? " Hanry từ tay bồng đứa bé, vẻ mặt đầy tức giận

"Cậu làm không công sao  ? " anh nhíu mày nhìn cậu ta

"Đúng là tôi không làm không công. Nhưng khuông mặt đẹp trai của tôi, tại sao phải đi làm mấy cái chuyện này chứ  ? "

"Bây giờ cậu có làm hay không  ? " anh gằn từng chữ một, ánh mắt đáng sợ lườm cậu

"Có " anh bất mãn trả lời

"Nè tôi hết giờ làm rồi. Con anh, anh tự đi mà chăm, tôi về đây " Cậu ta đưa đứa nhỏ cho anh bồng, xong ngoảnh mặt bỏ đi

"...."

Anh bắt đắc dĩ bồng đứa nhỏ mà không biết sẽ chăm kiểu gì . Anh nhìn đứa nhỏ với đôi mắt đầy lạnh lẽo y như rằng đứa nhỏ này đối với anh như người xa lạ chứ không phải là con của mình

"Chủ tịch, phu nhân có chuyện rồi " cô hầu gái chạy vào báo tin cho anh rằng cô đã xảy ra chuyện

"Cô ta bị gì  ? "

"Dạ. Phu nhân nói nếu ngài không cho phu nhân gặp tiểu thư, thì cô ấy sẽ tự tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro