Phần 9. Điềm Tử Ân tôi đang mang thai đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhốt cô vào phòng, không cho cô bước chân ra ngoài dù là nữa bước, không cho bất kì ai lại gần và tiếp xúc với cô, chỉ khi họ đem thức ăn lên cho cô dùng thì bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không được đến gần. Trước phòng cô luôn luôn có người canh giữ . Cô bây giờ không khác gì  là một tù nhân bị anh giam giữ...

* cốc cốc *

"Phu nhân, tôi vào được chứ  ? " Hanry không đợi cô trả lời mà tự ý đẩy cửa bước vào

Khi vào trong anh thấy cô ngồi co ro trên giường

"Phu nhân, cô có muốn ăn gì không  ? Tôi kêu người làm đồ ăn cho cô được chứ  ? "

"...."

"Hay là cô muốn nghỉ ngơi ? "

"..."

"Thôi được rồi. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau vậy " thấy cô không trả lời anh bất lực rời khỏi phòng

[...]

"Oa.. Oa.. Oa "

"Tiểu thư ngoan, đừng khóc có được không  ? " cô hầu gái ôm lấy Tiểu Nhiên mà dỗ dành

"Oa...Oa.. Oa.. Oa.." Tiểu Nhiên không nín mà còn khóc lớn hơn lúc đầu

"Có phải tiểu thư đói hay không  ? Tại sao lại không uống sữa mà lại khóc lớn như vậy chứ  ? " cô hầu gái sợ hãi khi cứ thấy con bé cứ càng ngày càng khóc lớn hơn

"Có chuyện gì  ? Sao nó lại khóc lớn như vậy  ? " anh vừa về nhà đã nghe tiếng khóc um sùm lên liền bước vào xem coi có chuyện gì

"Chủ tịch ngài về rồi , tôi không biết tại sao tiểu thư cứ khóc lớn như vậy "

"Đã cho nó ăn chưa  ? "

"Tôi đã cho tiểu thư ăn rồi nhưng..."

"Thôi được rồi. Cô mau đi làm việc của mình đi "

"Dạ vâng " cô hầu gái rời khỏi

"Oa... Oa... Oa"

Anh bước lại gần giường bồng đứa bé lên

"Oa.. Oa.. Oa "

"Đúng là thật phiền phức " anh nhíu mày khó chịu, liền lấy điện thoại gọi cho ai đó

.....

"Chủ tịch, gọi cho tôi có chuyện gì thế ? "
"Cậu đang ở đâu  ? Tại sao sáng giờ tôi lại không thấy cậu  ? "

"Tôi đang ở nhà anh chứ ở đâu . Không phải anh kêu tôi canh chừng phu nhân sao  ? "

"Cậu mau về đây liền cho tôi "

"Tại sao  ? Có chuyện gì gấp à  ? "

"Cậu mau về nhanh. Tôi cho cậu 5 phút cậu phải có mặt ở đây " nói xong anh cúp máy mà không để người bên kia có thể trả lời lại

"Gì chứ  ? 5 phút anh ta đang giỡn với mình sao chứ  ? " anh lật đật lái xe rời khỏi

[...]

"Chủ tịch, có chuyện gì sao  ? "

"Mau bồng lấy " anh đưa đứa nhỏ cho Henry

"Cậu mau giữ nó đi "

"Chủ tịch à , tôi là bác sĩ chứ không phải là người giữ trẻ đâu " anh nhăn mặt nhìn anh nói

"...." anh không thèm trả lời liền bước một mạch rời đi

"Aaaa, riết rồi mình như bảo mẫu vậy ,hết chăm sóc vợ của anh ta bây giờ ngay cả con cũng giao luôn cho mình "

[...]

"Phu nhân, cô mau ăn chút gì đi có được không  ? " cô hầu gái đem đồ ăn lên cho cô

"Tôi không ăn "

"Nhưng mà hôm qua giờ cô đã chưa có ăn bất cứ gì vào bụng rồi. Nếu cô mà cứ cứng đầu như vậy thì sẽ đổ bệnh cho mà xem "

"Tôi đã nói là tôi không ăn "

"Phu nhân mau ăn đi mà. Coi như em xin phu nhân đi, nếu mà cô cứ tiếp tục tự bỏ đói mình như vậy thì chủ tịch sẽ đuổi việc em mất " cô hầu gái mếu máo nói

"Tại sao lại không ăn  ? "

"Chủ tịch "

"Cô mau ra ngoài đi "

"Vâng "

"Tôi hỏi tại sao lại không ăn  ? " anh bước lại gần cô

"Tôi không đói "

"Không đói cũng phải ăn "

"Anh đừng có ép người quá đáng " cô tức giận đứng dậy định bỏ đi thì

"Tôi cho cô đi chưa  ? " anh kéo lấy tay cô lại đẩy cô ngã xuống giường

"Anh... "

"Bây giờ cô không muốn ăn chứ gì  ? Được rồi vậy thì tôi sẽ ăn cô " anh cởi áo khoác ngoài ra bước đến gần cô

"Anh định làm gì  ? " cô sợ hãi khi thấy anh bước đến lại gần mình

Anh không nói gì cứ nhào đến đè cô ngã xuống giường

"Điềm Tử Ân xin anh đừng làm như vậy với tôi mà " cô bật khóc nức nở lên

Anh không trả lời cứ làm tiếp tục công việc của mình

"Điềm Tử Ân, tôi đang mang thai đó " .

                  ----Mẫn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro