Phần 8 .Một con chó bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ quay đầu lại cắn thôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nếu Ngày Mai Anh Nói Anh Yêu Em

8

"Hanry coi như tôi cầu xin cậu đi có được không  ? Hãy để tôi và con tôi rời khỏi đây, nếu không anh ta sẽ làm hại đến đứa nhỏ tôi mất " cô khóc nức nở mà cầu xin anh .

"Tại sao tôi phải làm hại đến con của tôi  ? " Điềm Tử Ân, từ đâu xuất hiện trước mặt cô nói

"Ai cho phép cô đem con tôi rời khỏi hả  ? " anh tức giận quát lên

Nghe anh nói làm cô mất kiềm chế, bước lại gần nắm chặt lấy cổ áo của anh  "Con anh  ? Điềm Tử Ân chẳng phải anh đã nói là anh không cần nó sao  ? Anh đã nói tôi rằng anh không cần con gái sao  ? Bây giờ anh định lật lọng ư  ? "

"Lâm Tuyết Như " anh gằn giọng kêu tên cô

"Điềm Tử Ân, anh mau câm miệng lại cho tôi . Tên của tôi không phải anh muốn gọi là gọi, anh hiểu chưa  ? " cô buông tay ra khỏi áo anh, cô lấy một xấp giấy từ trong giỏ của mình ném thẳng vào người anh .

"Giấy ly hôn đó, anh mau kí vào đi. Và con sẽ riêng một mình tôi nuôi, anh không có quyền đụng vào nó, vì... anh không có đủ tư cách " cô đã hết sợ hãi khi đứng trước mặt anh , cô bây giờ như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, trở thành một con người mạnh mẽ hơn và không còn yếu đuối như  trước kia nữa...

"Lâm Tuyết Như, hôm nay cô ăn phải gan hùm rồi sao  ? "

"Một con chó bị dồn vào đường cùng thì nó sẽ quay đầu lại cắn thôi   " cô nhếch mép nhìn anh rồi quay người lại định ẩm đứa bé rời khỏi thì

"Vậy cô nghĩ tôi sẽ cho ra khỏi đây dễ dàng như vậy sao  ? "

Cô đang đi nghe anh nói mà khựng lại

"Vậy anh sẽ định làm gì tôi  ? Giết tôi sao  ? "

"Có lẽ. Hanry bế đứa bé qua đây nhanh lên "

"Anh đừng có mơ. Tôi sẽ không bao giờ đưa con tôi cho mấy người đâu " cô bế đứa bé chạy thẳng lên tầng thượng của bệnh viện .

"Lâm Tuyết Như cô mau đứng lại cho tôi " anh đuổi theo cô lên đến tầng thượng của bệnh viện .

"Anh mau đứng yên đó cho tôi, nếu không tôi sẽ cùng con nhảy xuống cho anh xem " khi bị anh ép đến đường cùng cô không suy nghĩ gì hết mà cứ lùi về phía lan can cứ thế mà lùi xuống cho đến khi chạm tới nó

"Cô bị điên à  ? Cô có biết ở đây là tầng mấy không hả  ? " anh sợ hãi khi thấy cô làm hành động ngu ngốc đó

"Tôi đã nói rồi. Tại anh ép tôi vào đường đó cùng thôi "

Cô nhìn xuống dưới, dòng người qua lại rất đông đúc, xe cộ đang chạy trên đường rất nhiều. Khi thấy cảnh đó cô bất giác ôm chặt lấy con của mình

"Con à, nếu có chết mẹ con mình sẽ cùng chết " cô đứng lên cái lan can định nhảy xuống thì

"Lâm Tuyết Như " anh nhào đến ôm chằm lấy cô kéo cô xuống khỏi cái lan can

"Cô bị điên sao  ? Cô muốn đứa bé chết theo cô vì cái hành động không biết suy nghĩ của cô hả  ? Nếu cô muốn chết thì hãy làm điều đó một mình đi" anh tức giận quát vào mặt cô

Anh giật lấy đứa bé từ tay cô.

"Đừng mong sẽ gặp lại nó thêm lần nào nữa, chỉ vì cái hành động ngu ngốc này của cô . Henry mau đưa cô ta về nhà, nhất định không cho bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước " nói xong anh lạnh lùng ẩm đứa bé rời đi khỏi

"Điềm Tử Ân anh mau trả lại con cho tôi. Anh không được phép đem con của tôi rời khỏi tôi ,mau trả nó lại với tôi đi mà, tôi cầu xin anh mà " cô bật khóc nức nở khi anh ẩm đứa nhỏ rời đi .

"Phu nhân à mau trở về thôi " Henry cậu ta đỡ cô đứng dậy

Thấy cô cứ ngồi khóc mà không thèm trả lời, anh bất lực nói

"Cô có biết cái ngu ngốc nhất mà cô làm là gì không  ? Là đi đối đầu với chủ tịch . Anh ta chưa từng bao giờ thua bất cứ một ai và cô cũng là một trong những số đó ".

                    ---Mẫn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro