phần 7.Tại Sao Tôi Lại Đi Hãm Hại Con Của Mình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì và cô ta đang có chuyện gì dấu tôi phải không  ? " anh trợn mắt lên nhìn bà. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ

"Tôi và dì ấy không có dấu anh chuyện gì hết " cô đã từ khi nào đứng sau lưng của anh mà nói

"Tốt nhất là nên như vậy. Nếu để tôi biết cô dấu tôi chuyện gì thì sẽ không hay đâu " nói xong anh bỏ lên phòng .

"Dì à " cô bước lại gần ôm chầm lấy bà

"Khổ cho con rồi. Dì không giúp được con rồi "

"Không sao đâu dì. Nếu ngày mai dì đi với Henry đến đó thì con cũng sẽ đi theo, nhưng sẽ không để anh ta biết "

"Được. "

[.....]

"Dì là quản gia sao  ? Tôi đến để đưa dì và Tiểu Nhiên đến bệnh viện để khám "

"Cậu là bác sĩ riêng mà chủ tịch gọi đến sao  ? "

"Vâng. Mời dì lên xe, Tiểu Nhiên đang ở trong đó " Henry dẫn bà ra xe để đưa bà đi đến bệnh viện

"Được "

[......]

"Bệnh viện này có đúng không ? "

"Đúng rồi, đúng rồi là bệnh viện này " bà vội vàng nói rồi ẩm Tiểu Nhiên bước xuống xe

"Cậu đứng trước phòng khám chờ tôi là được rồi. Tôi sẽ tự vào " bà nói

"Tại sao vậy  ? Tôi cũng là bác sĩ, tôi có thể trao đổi về bệnh của Tiểu Nhiên với trưởng khoa. Như vậy sẽ không tốt hơn sao  ? " anh khó hiểu nhìn bà

"Hay là bà muốn đưa Tiểu Nhiên rời khỏi đây à  ? "

"Không... Không... Đâu sao tôi dám làm vậy chứ ạ. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi " bà run sợ nói

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Đi thôi " anh mỉm cười nhìn bà .

"Được. đi thôi" vừa đi nhưng lòng bà vừa sợ sệt một cái gì đó mà không biết rõ nữa .

"Phòng khám ở đằng trước mặt rồi sao bà lại đi ngược lại chứ  ? " anh nghi ngờ nhìn bà

"Tôi... Tôi muốn đưa Tiểu thư đi rửa mặt sạch sẽ rồi mới vào khám "

"Được thôi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác là bà đang làm một chuyện gì đó rất mờ ám "

"Dạ. Ý cậu là sao, thân già của tôi sao dám làm chuyện gì mờ ám chứ  ? "

"À không có gì đâu. Chắc chỉ là cảm giác của tôi thôi mà. Bà đi được rồi "

Bà đi đến nhà vệ sinh gần đó thì cô từ trong nhà vệ sinh bước ra

"Dì ơi, con ở đây "

"Phu nhân, tiểu thư đây, phu nhân mau bồng lấy rồi rời khỏi đây mau đi "

"Nếu con đi rồi thì sao dì nói với anh ta bây giờ  ? "

"Phu nhân cứ đi, tôi sẽ tự biết cách nói với chủ tịch. Nếu phu nhân không đi liền thì tôi e là không kịp nữa đâu " bà thúc giục cô

"Dì à, đời này con nợ dì rồi. Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ làm trâu,làm ngựa để báo đáp " cô định quay lưng rời đi thì

"Chào phu nhân " Henry cậu ta từ đâu xuất hiện trước mặt cô

"Sao... Sao cậu lại ở đây " bà quản gia thấy cậu liền giật mình

"Không ở đây sao mà biết hai người định âm mưu bắt cóc tiểu thư  ? "

"Bắt cóc  ? Con của tôi ,tôi có quyền ẩm nó đi. Cậu hiểu chưa  ? "

"Nhưng mà phu nhân nên nhớ đứa bé là giọt máu của nhà họ Điềm. Phu nhân đừng nên đụng vào "

"Giọt máu của nhà họ Điềm sao  ? Cậu nói nghe thật tức cười. Điềm Tử Ân anh ta đâu có nhận đứa bé là con của anh ta đâu. Cho nên cậu đừng làm phiền chúng tôi, hãy để chúng tôi rời khỏi đây " cô nhất quyết không thể để đứa bé rơi vào tay của anh ta

"Phu nhân tôi nghĩ cô không nên cố chấp như vậy, tôi e khi chủ tịch tới đây thì sẽ không hay đâu "

"Sao chứ  ? Anh nói anh ta sẽ đến đây sao  ? " cô sợ nếu khi Điềm Tử Ân đến thì cô sẽ không rời khỏi đây được nữa

"Đúng vậy. Chắc cũng gần tới rồi "

"Hanry coi như tôi cầu xin cậu đi có được không  ? Hãy để tôi và con tôi rời khỏi đây, nếu không anh ta sẽ làm hại đến đứa nhỏ tôi mất " cô khóc nức nở mà cầu xin anh .

"Tại sao tôi phải làm hại đến chính đứa con của mình  ? " Điềm Tử Ân, từ đâu xuất hiện trước mặt cô nói.

                       ---Mẫn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro