Phần 6 .Giúp Con Có Được Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu_Ngày_Mai_Anh_Nói_Anh_Yêu_Em

"Tử Ân, anh có yêu em không ? Anh không yêu em cũng được, nhưng tại sao con của anh...anh cũng không yêu nó thế  ? Tiểu Nhiên rất tội nghiệp...đứa con gái nhỏ của chúng ta rất là tội nghiệp đó Tử Ân à " cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh,làm cho anh tỉnh giấc.

"Lâm Tuyết Như " giọng nói của anh trầm lên đến đáng sợ

Cô không trả lời cứ ôm chặt lấy anh mà khóc

"Lâm Tuyết Như  " anh tức giận quát lên

Cô giật mình ngước lên nhìn anh

"Cô đang làm cái trò gì đây  ? " anh tức giận nhíu mày nhìn cô

"Tôi...tôi tưởng anh đã đi khỏi đây rồi chứ ..nên tôi.. " cô sợ hãi lắp bắp nói không xong

Anh không nói gì, đứng dậy mặc quần áo rồi rời khỏi.

"Tử Ân... Hức..hức " khi anh rời đi khỏi, cô bật khóc

"Phu nhân, tôi vào được không  ? " bà quản đứng trước cửa phòng nói

"..."

Thấy cô không trả lời bà đẩy cửa vào

"Phu nhân " thấy cô ngồi im trên giường không nói năng gì bà lật đật tiến về phía cô

"Có chuyện gì sao con  ? " bà ôm cô vào lòng mà hỏi han

"Dì à... Con phải làm sao bây giờ hả dì  ? "

"Con có nên cùng Tiểu Nhiên rời khỏi nơi này không  ? Con không muốn con bé khi nó lớn lên và đã nhận thức được rằng là ba nó không cần nó, không yêu thương nó .Những đứa trẻ khác còn được ba của chúng yêu thương, còn nó thì không  " nói đến đây nước mắt cô lại chảy dài xuống hai bên gò má

"Con muốn sao cũng được, dì luôn luôn nghe theo con, miễn là con sống tốt là được rồi " bả mỉm cười an ủi cô

"Vậy dì có thể giúp con một chuyện được không dì  ? "

"Được. Miễn sao là con sống tốt chuyện gì dì cũng có thể giúp con " bà nhìn với cô với ánh mắt đượm buồn

Vì bà không có con nên khi gặp cô bà cảm thấy yêu thương vô cùng . Bà xem cô như một đứa con gái ruột của mình vậy...

"Dì có thể giúp con gặp Tiểu Nhiên được không  ? Con phải gặp được con bé mới có thể đưa nó đi cùng con được "

"Chuyện này dì sợ hơi khó . Con hiểu tính khí của Điềm Ân mà, một khi mà nó chưa đạt được ý mà nó muốn thì nó sẽ không cho gặp đứa bé đâu "

"Dì à, dì là người đã chăm sóc Tử Ân từ nhỏ đến giờ mà. Anh ấy nhất định sẽ nghe theo lời dì. Dì à xin người, con xin người hãy giúp con đi có được không  ạ ? Con không thể bỏ Tiểu Nhiên ở đây được dì à. Con sợ anh ta sẽ làm hại đến con gái của con mất " cô bật khóc nức nở lên như một đứa trẻ vừa bị mất một món đồ chơi quý giá nhất của mình...

"Được. Đừng khóc , dì sẽ cố gắng đưa Tiểu Nhiên về với con mà " bà ôm cô vào lòng mà vỗ dành .

[....]

"Chủ tịch, ngài đã về rồi sao  ? "

"Dì à, cô ta đâu rồi  ? "

"Dạ phu nhân đang ở trên lầu " bà mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Được rồi, dì đi làm việc đi "

"À mà chủ tịch, tôi có thể nói với ngài một chuyện được không ạ  ? "

"Chuyện gì  ? Dì mau nói đi "

"Tôi có thể gặp tiểu thư được không  ? Tại vì tôi phải đưa tiểu thư đến bệnh viện để khám sức khỏe, vì khi sinh ra tiểu thư có hơi yếu hơn những đứa trẻ khác " bà lấy đại một lý do để nói với anh

"Tôi sẽ kêu Hanry tới khám. Dì không cần phải lo đến đâu " Hanry là bác sĩ riêng của nhà họ Điềm

"À không chủ tịch à, tôi nhất định phải đưa tiểu thư đến bệnh viện khám "

"Tại sao  ? " anh nhíu mày nhìn bà

"Tại vì... Tại vì,  à tại vì lúc mới sinh ra bác sĩ ở đó đã hẹn với tôi, nói là nhất định phải đưa tiểu thư đến đó khám vì ở đó người ta mới biết rõ tình hình bệnh của tiểu thư thế nào thôi "

"Được rồi. Ngày mai tôi sẽ kêu Henry đi cùng với dì " nói xong anh đi lên phòng

"Không cần đâu ạ. Tôi đi với phu nhân được rồi " bà hoảng hốt không biết làm sao thì nói lớn lên

khi nghe bà nói anh dừng chân quay lại nhìn bà

"Tại sao phải đi với cô ta  ? Đi với Hanry không phải sẽ tốt hơn nhiều sao ? "

"Tại vì... "

"Dì và cô ta đang có chuyện dì dấu tôi phải không  ? " anh trợn mắt lên nhìn bà. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ

"Tôi và dì ấy không có dấu anh chuyện gì hết " cô đã từ khi nào đứng sau lưng của anh mà nói


















                    ---Mẫn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro