Phần 5 Nghĩ Cũng Đừng Nghĩ Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô mới vừa nói cái gì  ? " anh quay người lại tiến về phía cô

"Nếu anh cứ giữ mãi cái ý định đó thì tôi sẽ cùng con chết cho anh xem "

"Cô có biết là lời nói của cô đang làm tôi tức giận không  ? "bàn tay anh bóp chặt lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nghĩ cũng đừng hòng mà nghĩ tới " nói xong anh định quay lưng bước đi thì...

"Điềm Tử Ân, anh đúng là đồ cầm thú mà...anh đúng là đồ cầm thú mà...anh là đồ cầm thú " cô ngã khụy xuống sàng nhà, bật khóc nức nở lên

Anh dừng chân , xoay người lại tiến nhanh về phía cô ,bế xốc cô lên đi về phía chiếc giường ngủ king size .

"Tôi là đồ cầm thú sao  ? Vậy để tôi cho cô biết cầm thú là như thế nào " anh thả cô xuống chiếc giường ngủ king size, rồi lao đến cô như một con thú dữ .

"Điềm Tử Ân, anh định làm gì  ? " cô sợ hãi nói

"Tôi đã cảnh báo cho cô biết, rằng tôi đang tức giận, vậy mà cô vẫn cố chấp làm tôi tức giận thêm.Cô thừa biết một khi Điềm Tử Ân tôi tức giận thì sẽ như thế nào mà  ? " anh tức giận, đôi mắt của anh giờ đây đã đục ngầu và đầy sự u ám

Nhìn bộ dạng này của anh khiến cô vừa tức giận vừa đau lòng.

"Tử Ân, anh đừng hối hận " cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài hai bên gò má .

Anh không thèm trả lời, giờ đây anh chỉ biết trút giận hết lên thân thể xinh đẹp này của cô,anh không thèm nghĩ đến cảm giác của cô ra sao. Điều bây giờ anh nghĩ đến là cô phải sinh ra được một đứa con trai cho mình...

Anh dày vò thân thể của cô đến sáng ,làm cô mệt rã rời mà thiếp đi lúc nào không hay .

Sáng sớm tinh mơ những ánh sáng len lõi qua khe cửa rọi thẳng vào trong căn phòng, làm cô thức giấc. Tuyết Như khẽ xoay người qua thì thấy anh vẫn còn ngủ, cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ vào khuôn mặt của anh .

"Tử Ân, sao lúc ngủ anh giống như một đứa trẻ...đứa trẻ này rất dễ thương. Nhưng sau khi thức giấc anh lại thay đổi đến vậy  ? "

"Tử Ân, anh có yêu em không ? Anh không yêu em cũng được, nhưng tại sao con của anh...anh cũng không yêu nó thế  ? Tiểu Nhiên rất tội nghiệp...đứa con gái nhỏ của chúng ta rất là tội nghiệp đó Tử Ân à " cô bật khóc nức nở, ôm chầm lấy anh,làm cho anh tỉnh giấc

"Lâm Tuyết Như " giọng nói của anh trầm lên đến đáng sợ .

                    ---Mẫn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro