phần 14. Có Người Đã Bày Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa cô được bến bệnh viện, bác sĩ đã đưa cô ngay vào phòng cấp cứu, tình trạng của cô hết sức nguy kịch, đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì từ bác sĩ. Anh mệt mỏi ngồi khụy xuống đất, khóc không thành tiếng, hai hàng nước mắt tuông không ngừng. Chết tiệt ! Chưa lúc nào mà anh thấy mình thật tồi tệ như lúc này !

2 giờ đồng hồ tiếp tục trôi qua nhưng phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì, chưa bất cứ một ai rời khỏi căn phòng đó. Anh cứ thẫn thờ nhìn trước cửa phòng cấp cứu, để trông mong một điều gì đó. Trông mong bác sĩ sẽ chạy ra nói với anh rằng " Vợ của anh không sao rồi và đứa con bé nhỏ của anh vẫn ổn " hai người họ sẽ không có xảy ra chuyện gì và gia đình bốn người của anh sẽ được hạnh phúc bên nhau  !

Khi nghe tin, Hanry tay bồng Tiểu Nhiên, lật đật chạy đến bệnh viện " Chủ tịch, phu nhân không sao chứ  ? "

"..." anh không trả lời, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.

*Ting*

Sau 5 tiếng đồng hồ, đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra cũng với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi.

"Bác sĩ vợ của tôi vẫn ổn có đúng không ? "

"Chủ tịch Điềm, chúng tôi rất thành thật xin lỗi. Phu nhân, cô ấy đã không qua khỏi. Cô ấy bị mất quá máu nhiều, nhưng lại đưa đến bệnh viện quá trễ... cộng thêm cô ấy đang mang thai nên càng nguy hiểm hơn. Chủ tịch Điềm, xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phu nhân đã không qua khỏi ! "

Anh không nói gì, nhẹ nhàng lướt qua vị bát sĩ đó mà tiến nhanh vào phòng cấp cứu để gặp mặt cô, nhưng khi vào tới phòng thì anh không thấy cô đâu

"Bác sĩ, vợ của tôi đâu hả  ? " anh tức giận nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ

"Chủ tịch Điềm, anh nói gì lạ vậy  ? Phu nhân vẫn còn ở trong phòng mà "

"Tôi không thấy bất cứ một ai ở trong đó " anh quát lên

Vị bước sĩ đó nghe anh nó mà thấy lạ  lật đật tiến nhanh vào phòng

"Sao có thể như vậy  ? Vừa lúc nãy phu nhân vẫn còn nằm trên giường cơ mà " vị bác sĩ đó vừa hoang mang cũng vừa lo sợ, nếu như phu nhân mà có chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ không để yên

"Y tá, bệnh nhân lúc nãy đâu  ? Lúc nãy tôi còn thấy ở đây sao bây giờ lại không thấy nữa  ? " vị bác sĩ đó liền nhanh chóng đi tìm y tá để hỏi

"Bệnh nhân lúc nãy đã có người nhà đưa đi rồi "

"Người nhà  ? Cô đang nói cái quái gì vậy  ? Tôi mới chính là chồng của cô ấy, tôi đang ở đây thì ai đưa cô ấy đi chứ  ? " anh tức giận, quát vào mặt cô y tá

"Chủ tịch, anh mau bình tĩnh lại. Tôi nghĩ chuyện này chắc có người nào đó đã bày trò rồi. Chúng ta mau về tìm ra ai là người đã làm chuyện này. Tôi e rằng, anh cứ ở đây làm lớn chuyện sẽ không hay đâu " Hanry thấy anh mất bình tĩnh lại can ngăn anh .

"Tôi nói cho mấy người biết nếu vợ tôi mà có xảy ra chuyện gì, thì bệnh viện của mấy người sẽ sớm được đóng cửa " anh bỏ đi, làm cho vị bác sĩ đó sợ hãi mà run rẩy không ngừng .

[.....]

"Chủ tịch, đây là đoạn clip được lấy từ camera của bệnh viện. Trong lúc anh đang nói chuyện với bác sĩ, đã có người lén vào phòng cấp cứu mà đưa phu nhân rời khỏi " Hanry đưa đoạn clip cho anh xem

Anh xem đoạn clip mà tức giận, bàn tay cuộn lại thành nấm đấm, tất cả sức lực và sự tức giận của anh bị nén lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu

"Nhất định phải kiếm được cô ấy, nếu cô ấy thực sự đã chết thì cũng phải kiếm được cái xác về đây  ! "

" Được, nhưng mà nếu anh muốn tôi đi kiếm thì anh phải giữ con gái nhỏ của anh đi chứ. Tôi đâu thể nào một tay bồng một tay chạy đi được  ?" cậu bất lực nhìn anh nói

Anh không nói gì với tay bồng lấy đứa con gái nhỏ của mình

"Oa..oa...oa" khi được anh bồng, Tiểu Nhiên bật khóc, hình như nó đang muốn tìm mẹ của nó

"Con gái ngoan, ba xin lỗi. Ba nhất định sẽ sớm đưa mẹ con về với con, đừng khóc nữa có được không  ? " anh ôm Tiểu Nhiên vào lòng mà khóc nức nở

Nhưng ngày này sang ngày khác, anh vẫn không thể tìm thấy được tung tích của cô.

[....]

"Lâm Tuyết Như, anh nhất định sẽ không để em chịu cực khổ nữa  ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro